Chương 8

63 6 0
                                    

Thật ra Lưu Bị không có dũng khí đưa Khổng Minh rời khỏi Giang Hạ, chỉ nói mình có công vụ cần xử lí nên phải trở về thư phòng. Đoán được thuyền

Của Lỗ Túc và Khổng Minh đã rời bến đi xa, hắn chạy nhanh ta bến tàu nhìn theo con thuyền chỉ còn là một chấm đen giữa sóng nước Trường Giang, nước mắt bỗng chốc chan hoà trên mặt. Không biết làm thế nào trở về nội thất, Lưu Bị chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Vừa về tới, Lưu Bị đã gọi người mang rượu lên.

Đuổi hết hạ nhân ra ngoài, hắn uống rượu một mình, một ly rồi lại một ly. Trong lòng bật ra câu hỏi: vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Có phải y sợ mình rồi không? Có phải y không chấp nhận mình không? Y thật sự muốn rời khỏi mình? Bình tâm? Làm thế nào mà bình tâm? Dù làm cách nào trong đầu vẫn không thể xoá được hình bóng của y. Khổng Minh a Khổng Minh, ta phải làm gì với ngươi đây, ta phải làm gì với bản thân mình? Chính mình thỉnh y xuống núi là vì muốn y phụ trợ mình thành tựu đại nghiệp. Nhưng không ngờ lại có tình cảm với y. Nghĩ là từ bỏ, nhưng rốt cuộc vẫn không làm được.


Hắn lắc đầu cười khổ, tiếp tục nốc rượu. Chẳng lẽ say còn hơn tỉnh. Khi hạ nhân đi vào thu dọn, Lưu Bị đã say đến bất tỉnh nhân sự, miệng lẩm bẩm một cái tên: "Khổng Minh!"

Chiếc thuyền băng băng trên mặt sông Trường Giang hướng về Giang Đông,  Khổng Minh đứng trên thuyền, tựa vào lang can, nhìn xuống Trường Giang sóng cuộn. Tâm trạng so với Lưu Bị cũng không khá hơn là bao, nghĩ đến người kia y lại thấy tâm phiền ý loạn, vốn dĩ khi ở chung một chỗ với hắn y cảm thấy thoải mái lắm.

Hắn rộng lượng, nhân đức, đối đãi với bất kì ai đều nho nhã lễ độ, đặc biệt là đối đãi với chính mình, càng giống như vị trưởng giả hiền đức. Lúc nào cũng quan tâm đến mình. Trước giờ mình chưa từng có cảm giác ấm áp này. Mình cũng từng nghĩ, đời này kiếp này được phò tá một chủ công như vậy là phúc lớn nhất cuộc đời này!

Không ngờ tình cảm lại thay đổi như vậy, mình cũng chưa từng nghĩ đến, tình cảm của chủ công dành cho mình, mình làm sao chấp nhận được, mình cũng là nam nhân, chủ công, làm sao hắn có thể như vậy được? Hắn không nghĩ đến cảm nhận của mình sao?

Lỗ Túc cũng không hỏi thêm, chỉ cười cười. Lát sau, hắn nhớ tới điều gì, trịnh trọng nói với Khổng Minh:

"Lỗ còn một chuyện muốn thương lượng với tiên sinh. Thỉnh tiên sinh, sau khi gặp chủ công của ta đừng nói Tào Tháo binh hùng tướng mạnh, nếu không sẽ làm nhụt chí Giang Đông binh sĩ, không dám chung sức kháng Tào".

Khổng Minh nhàn nhạt cười: "Tử Kình huynh yên tâm, Lượng tự biết chừng mực".

Sau khi tới Giang Đông, Khổng Minh cũng không gặp Tôn Quyền ngay, mà là gặp văn võ bá quan trước.

Chủ công a, Khổng Minh thở dài, thừa nhận mình cũng thích hắn. Mê luyến hắn, trong lòng cũng không hiểu vì sao có cảm giác khác lạ như thế, nhưng cảm giác này không phải là yêu đương say đắm? Thấy Khổng Minh tâm trạng nặng nề, Lỗ Túc đứng bên cạnh hỏi:

"Tiên sinh, tiên sinh có chuyện gì sao?"

Khổng Minh ý thức được sư thất thố của mình, liền lấy lại bình tĩnh, gượng cười nói:

[Huyền Lượng] Vô YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ