Chương 9

71 5 0
                                    

Âm thanh sầu não vẫn tiếp tục cất lên, tựa như đang yêu lại phải biệt ly, lại như thệ thuỷ oán than. Tiếng đàn như than như khóc, tha thiết tỉ tê. Đàn xong một khúc, Chu Du sâu kín thở dài, tựa như mang sầu bi vô hạn. Đến giờ phút này hắn mới phát hiện Khổng Minh đứng sau lưng mình. Ngẩn ra một lát rồi hỏi:

"Sao ngươi lại tới đây?"

Khổng Minh nhàn nhạt cười nói: "Lượng đi theo tiếng đàn mà tới đây, Công Cẩn sao lại tấu một khúc bi thương như vậy?"

Chu Du đặt tay lên dây đàn thương cảm nói:

"Đến đây để tế một đoạn tình".

"Tế một đoạn tình? Là ai?" Khổng Minh không khỏi nghi hoặc, trong tiếng đàn có thể cảm nhận được, tình cảm sâu nặng dành cho người mình yêu cùng những hồi ức ngọt ngào nhất, chẳng lẽ người hắn yêu không phải Tiểu Kiều. Ngẫm lại người kề cận nhất với Chu Du chỉ có thể là Tôn Sách. Tính ra hôm nay là ngày giỗ của Bá Phù, chẳng lẽ hắn và Bá Phù có tình cảm với nhau?

Nghĩ đến đây, Khổng Minh không khỏi chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn Chu Du, do dự hỏi:

"Công Cẩn huynh, chẳng lẽ huynh chấp nhận hai nam nhân yêu nhau sao?"

Chu Du cười khổ: "ngươi nghe ra sao? Không tồi. Đúng vậy. Thật ra, chỉ cần là ngươi yêu người đó từ tận đáy lòng, quan tâm người đó nhất, giới tính có gì quan trọng?"

Thấy Khổng Minh trầm tư không nói. Chu Du lại nói tiếp:

"Ta và Bá Phù là đồng môn, cũng không hiểu vì sao lại yêu thương đối phương, chúng ta cùng nhau đọc sách,

cùng nhau tấu đàn, cùng nhau dựng nên nghiệp lớn, cứ tưởng sẽ như vậy cho đến địa lão thiên hoang, ai ngờ, trời xanh phụ lòng người, Bá Phù mới hai mươi sáu tuổi đã...thậm chí ta còn không được gặp mặt hắn lần cuối....loại đau đớn này thật sự không thể diễn tả. Hiện tại, ta chỉ có thể nhìn cây đàn trống rỗng này". Nói xong phiền , muộn mà thở dài.

Khổng Minh an ủi, khuyên giải: "Công Cẩn huynh, người cũng đã mất rồi, nên buông xuống a".

Chu Du lắc đầu nói "nói dễ hơn làm a" nói xong đưa tay lau nước mắt.

"Thực xin lỗi, ta thất thố". Ngẩng đầu nhìn vào mắt Khổng Minh, hắn bỗng nhiên có một tia nghi hoặc:

"Khổng Minh, vừa nãy ngươi hỏi ta làm sao chấp nhận chuyện hai nam tử yêu nhau say đắm đúng không? Ngươi cũng trải qua chuyện tương tự?"

Khổng Minh nghe Chu Du hỏi vậy bỗng nhiên đỏ mặt nói: "không, không có, chưa từng".

Chu Du nghe vậy, hắn cười, cũng không vạch trần chỉ nói:

"Đời người ngắn ngủi, cũng không dễ dàng. Nếu gặp được chân ái, thì hãy nắm chặt, nếu buông ra, e rằng hối hận không kịp. Cũng như ta và Bá Phù nay đã âm dương cách biệt, loại mùi vị này không nói cũng biết rõ. Trong tình yêu, giới tính, tuổi tác có đánh gì? Ngươi nói có đúng không?"

Khổng Minh nghe xong những lời này hoàn toàn bị chấn trụ.


Nhìn Khổng Minh điều động binh mã đâu vào đấy, nhìn vầng trán đẫm mồ hôi, nhìn sắc mặt tái nhợt của y, Lưu Bị, Triệu Vân tim như bị bóp nghẹn, cả hai đều biết rõ, mỗi câu mỗi chữ y thốt ra có bao nhiêu nghị lực.

Khổng Minh hạ lệnh xong, liền muốn đứng dậy, Quan Vũ bước lên phía trước lớn tiếng nói:

"Quan mỗ theo huynh trưởng chinh chiến nhiều năm, cũng không sa sút, hôm nay gặp đại địch, sao quân sư không dùng? Đây là ý gì?"

Khổng Minh chống tay lên bàn, nhẹ nhàng nói:

"Vân Trường chớ bực, vốn dĩ muốn ngươi trấn giữ một trong những cửa ải quan trọng nhất, nhưng mà lại có trở ngại nên không dám gọi ngươi".

Quan Vũ nhíu mày nói: "có gì không được, ta sẵn sàng đi".

Lại một cơn đau dữ dội đánh úp lại, Khổng Minh run run nắm chặt tay, kiệt lực ổn định giọng nói và thân hình, nói:

"Ngày xưa, Tào Tháo đối đãi với túc hạ rất tốt, có ơn với túc hạ. Hôm nay đại bại, tất phải đi qua Hoa Dung Đạo, nếu để túc hạ đi, ắt sẽ thả hắn đi, nên ta không dám phân phó".

Quan Vũ cười lạnh:

"Quân sư nghĩ nhiều rồi, Tào Tháo tuy có ơn với ta, nhưng năm đó ta trảm Nhan Lương Văn Xú, coi như đã báo ân xong. Nếu gặp lại, đã là kẻ thù,  hà tất gì tha cho hắn?"

Khổng Minh yên lặng nhìn hắn: "nếu thả hắn đi, ngươi định thế nào?"

Vân Trường rằng: "vậy lập quân lệnh trạng!" Sau lại nói tiếp:

"Nếu Tào Tháo không đi qua con đường đó thì sao?"

Khổng Minh cười nói: "ta cùng ngươi lập quân lệnh trạng".


Hai người cùng nhau lập hạ công văn, giao cho Lưu Bị bảo quản. Khổng Minh phân phó hắn phóng hoả ở  đoạn đường hẹp nhất có nhiều bụi rậm nhất ở Hoa Dung Đạo, dẫn Tào Tháo tới đó. Quan Vũ nhận lệnh, cùng Quan Bình, Chu Thương dẫn theo năm trăm binh mã, đi mai phục Hoa Dung Đạo.

Sau khi điều hành mọi việc, Khổng Minh đã sớm kiệt sức, quay sang Lưu Bị tươi cười nói:

"Chủ công, đêm nay chúng ta ngồi xem Chu Lang thành đại sự. Chủ công và ta nhanh chóng tới Phàn Khẩu xem Chu Du đánh trận Xích Bích. Chủ công, ngươi đi trước đi, Lượng còn có việc, sẽ đến sau".

Lưu Bị biết ý của Khổng Minh, cũng không nói ra, chỉ nói:

"Được, ta chờ ngươi" nói xong liền đi ra khỏi lều trung quân.

Trong lều lúc này không còn ai, cũng không cần ẩn nhẫn chịu đựng nữa, Khổng Minh thở phào nhẹ nhõm, bấm chặt bụng khom lưng rời khỏi bàn làm việc, chậm rãi đi đến dựa vào góc tường. Dạ dày như có hàng vạn mũi dao bén nhọn không ngừng chọc quấy, đau đến mức toàn thân run rẩy. Nhịn không được muốn kêu thành tiếng, chỉ có thể gắt gao cắn chặt môi.


Lưu Bị vừa tới thấy Khổng Minh cuộn tròn trong góc tường, mồ hôi như hạt đậu trên trán rơi xuống thấm ướt một mảng mặt đất, một tay bấm chặt bụng, sắc mặt trắng đến mức không còn giọt máu. Nhìn Khổng Minh suy yếu đau đớn như vậy, Lưu Bị gấp đến luống cuống chân tay, không nghĩ nhiều, hắn lập tức bế y lên hướng phòng y mà chạy.

Khổng Minh không hề giãy giụa giống như trước đây, chỉ yên lặng để Lưu Bị ôm vào trong ngực. Sau khi trở về phòng, Nguyệt Anh bị làm cho sợ hãi, vội vã dẫn Lưu Bị vào phòng của y. Đem Khổng Minh đặt trên giường, lo lắng nói:

"Chủ công, cứ giao cho ta đi".

Lưu Bị lắc đầu: "không! Nếu phu nhân yên tâm, cứ giao cho ta".

Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu nhìn Lưu Bị, lại nhìn đến người trên giường mặt không chút máu kia, gật đầu nói:

"Được, vậy ta cáo lui".

[Huyền Lượng] Vô YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ