Chương 6

85 8 0
                                    



Đêm dần về khuya, vầng trăng khuyết thấp thoáng sau những áng mây, không gian tĩnh mịch. Khổng Minh ngồi trước cửa sổ đọc sách, ngọn đèn dầu vẫn còn sáng. Lưu Bị yên lặng đi đến từ phía sau y. Tử Viễn đương cắt tim đèn, thấy Lưu Bị, liền thi lễ nói: "chủ công!"

Khổng Minh nghe nói Lưu Bị tới liền vội vàng đứng lên, nhưng Lưu Bị nhẹ nhàng đè vai y lại: "đừng đa lễ, ngồi xuống đi". Lưu Bị nhìn chồng công văn trên án thư cau mày nói: "đã muộn thế này rồi còn chưa nghỉ ngơi?"

Khổng Minh cười nói: "chỉ là xem xét lại sổ sách Tân Dã và Phàn Thành thôi, chủ công cũng chưa nghỉ ngơi sao?".

Lưu Bị bất giác mỉm cười định nói thêm gì nhưng lại thôi, chần chờ một lát mới đáp: "ban ngày suy nghĩ nhiều quá, tối không ngủ được".

Khổng Minh vội nói: "chuyện hôm nay Lượng cảm tạ chủ công ra tay cứu giúp, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng.

Sắc mặt Lưu Bị trầm xuống :

"Ai là người ra tay với ngươi? Nếu chuyện này không được giải quyết sẽ khiến lòng người bất an".

Nghe câu này Khổng Minh cau mày đứng dậy chậm rãi nói:

"Lượng không rõ, nhưng đã phái người điều tra chuyện này, chắc chắn sẽ tìm ra người này. Nếu người này ra tay với ta, chắc là nhằm vào chủ công..." y nghĩ đến điều này, bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh. Nhưng y chỉ giữ trong lòng không nói ra.

Lưu Bị nhìn gương mặt tuyệt mỹ của y không chớp mắt, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, cúi đầu lắp bắp nói:

"Khổng Minh...ta".

Khổng Minh ngạc nhiên, chủ công có chuyện gì sao lại căng thẳng như thế? Y vừa phe phẩy quạt lông, vừa nắm tay hắn, nói:

"Chủ công có gì từ từ nói".

Bị y nắm tay cùng giọng nói ôn nhuận như ngọc của y. Lưu Bị càng thêm khẩn trương, tim đập thình thịch, hắn muốn từ bỏ. Nhưng nghĩ đến việc ẩn nhẫn chịu đựng mấy ngày qua, thật không cam lòng. Hắn lấy lại bình tĩnh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói:

"Khổng Minh, ta, ta nghĩ, kì thực ta, thật ra ta thích ngươi".

Lưu Bị nói xong mặt đỏ ửng, nhưng vẫn yên lặng nhìn y, hy vọng có thể đọc được cảm xúc trên mặt y.Khổng Minh ngây ngẩn cả người, phảng phất không hiểu Lưu Bị nói cái gì. Nghi hoặc hỏi:

"Chủ, chủ công vừa nói cái gì?".

Lưu Bị thầm than trong lòng, đành phải nói lại một lần nữa. Ta nói ta thích ngươi. Lần đầu tiên gặp ngươi ở nhà tranh ta đã thích ngươi, nhưng lúc đó ta không tin tình cảm của mình. Hiện tại trải qua một thời gian dài tiếp xúc với ngươi, ta nhận ra mình không thể tách rời ngươi. Hơn nữa, ở cùng một chỗ với ngươi trong lòng ta có một cảm giác rất lạ trước giờ chưa từng trải qua. Khổng Minh xin ngươi  chấp nhận ta, được không?"

Khổng Minh cười lạnh:

"Là vì dung mạo của ta?"

Lưu Bị vội vàng nói:

"Không, không phải, dung mạo chỉ là một phương diện thôi. Thật ra là tài năng của ngươi, nội tâm của ngươi. Tình cảm đối với ngươi, ta để trong lòng bấy lâu nay. Nhưng người lại không hề hay biết, cho nên ta đành tự trấn áp chính mình. Trải qua chuyện hôm nay, ta mới biết mình không thể buông tay ngươi.  Khổng Minh, ngươi nghĩ về ta như thế nào?".

[Huyền Lượng] Vô YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ