Chương 13

69 3 0
                                    

Ngày hôm sau, Khổng Minh dậy rất sớm, muốn  đến giáo trường dạy binh sĩ một trận pháp mới-bát trận đồ. Trận pháp này là tâm huyết nhiều năm của y, Khổng Minh nghiêm túc chỉ dạy, binh sĩ cũng rất nỗ lực tập luyện. Mãi đến giữa trưa mới xong, Khổng Minh về đến phủ, cả người mệt mỏi rã rời.

Cơm trưa căn bản không ăn nhiều, chỉ húp một chén cháo loãng, thế nhưng vẫn cứ nôn hết ra ngoài, đến nỗi trước mắt trời đất tối sầm, đứng  lên còn không có sức. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn đeo bám, y vẫn không ngừng nôn khan. Thực sự không thể nuốt trôi thứ gì, y không thể chịu đựng thêm được nữa, sai người kê một cái giường lót  nệm dưới cửa sổ để y ngồi xử lí công vụ, còn rất nhiều việc chưa làm xong, cũng đúng ngọ, nên y muốn nghỉ ngơi thêm một chút.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, Khổng Minh thấy cả người thoải mái hẳn lên. Y nửa nằm nửa ngồi trên giường xem công văn sổ sách, một tay sờ sờ bụng nhỏ. Linh Nhi nằm dưới gầm giường, thỉnh thoảng ngáp vài cái.

A Đẩu ba tuổi chạy xộc vào, vừa vào đến cửa đã  kêu: "Gia Cát thúc thúc, con đến tìm thúc đi chơi". Linh Nhi bất mãn liếc nó một cái, rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Khổng Minh thấy A Đẩu liền đứng dậy, hoà ái cười với nó: "Đẩu Nhi tới rồi, mau đến đây ngồi với thúc thúc". Y dang tay bế nó lên rồi nói Tử Viễn mang trái cây đến.

A Đẩu vừa mới ngồi lên, chợt thấy Linh Nhi, nó liền hưng phấn nhảy xuống, tò mò nói: "thúc thúc, đây là tiểu hồ ly mà cha nói sao? Thật đáng yêu!". Nói xong nó sờ sờ tiểu hồ ly.

Linh Nhi giật mình mở bừng mắt, đứng dậy, né tránh tay A Đẩu, tức giận nhìn nó, mắt long lên. A Đẩu bị nó làm cho hoảng sợ, đứng chết trân tại chỗ.

Khổng Minh thấy thế bất đắc dĩ kêu một tiếng: "Linh Nhi". Tiểu hồ ly nghe tiếng gọi, miễn cưỡng nằm xuống. Khổng Minh lại nói với A Đẩu: "Đẩu Nhi, con có thể thoải mái sờ nó rồi".

A Đẩu vẫn còn sợ: "có thể sao?"

Khổng Minh gật đầu cười nói: "yên tâm, nó là do ta nuôi tất nhiên sẽ nghe lời ta".

A Đẩu sợ sệt vươn tay sờ đầu Linh Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Linh Nhi tuy rằng không vui, nhưng vẫn không nhúc nhích, mặc cho A Đẩu vuốt ve, trong lòng nhịn không được từng trận khóc thét. A Đẩu thấy Linh Nhi dịu ngoan, trong lòng cũng vui lên, một mặt vuốt ve lông nó, một mặt luôn miệng lẩm bẩm những câu chữ mà chỉ nó mới hiểu.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của A Đẩu, Khổng Minh vỗ bụng rơi vào trầm tư. Con mình sẽ như thế nào? Có đáng yêu như thế hay không? Có làm người ta thích không? Không, không thể như thế, ta nhất định nuôi nấng dạy dỗ nó thành người tài đức vẹn toàn. Nghĩ đến đây, khoé miệng cong lên thành nụ cười ngọt ngào. Chuyện này nên nói cho chủ công, ta muốn cùng hắn san sẻ niềm hạnh phúc này. Ta muốn nói trong bụng ta đang có một sinh mạng đang dần lớn lên! Hắn, chắc sẽ không cự tuyệt đứa con này?

Còn đang trầm tư, Lưu Bị từ ngoài cửa xông vào, cả người toả ra hàn khí, làm mọi người giật nảy mình. A Đẩu nhìn thấy cả người phát run, sợ hãi kêu một tiếng: "cha!". Nó không biết hôm nay cha bị làm sao, ngày thường nó thấy cha luôn ôn hoà dịu dàng với nó, chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt âm trầm này của hắn.

[Huyền Lượng] Vô YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ