Chương 12

68 2 0
                                    

Momoko:  Phần tiếp theo đoạn hai trẻ hôn nhau trong phòng nghị sự:

Tới buổi chiều, Khổng Minh sau khi ngủ đủ giấc, y đến gặp Lưu Bị. Khi nhìn thấy người thương trước mặt mình, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một cảm giác kì lạ, đồng thời có một chút ngọt ngào, y vốn nghĩ mình nên chào hỏi hắn một cách tự nhiên nhất, nhưng lời nói vừa tới bên miệng lại nuốt trở vào, có lẽ là do y xấu hổ! Y chột dạ rũ mắt, khoé miệng còn treo một nụ cười.

Lưu Bị đang ngồi xem sách, thấy y đi đến, định đứng lên kéo tay y, phát hiện biểu tình y trong nháy mắt đã thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lưu Bị sợ rằng những lời nói trong lòng mình sẽ biến mất. Cuối cùng hắn cúi xuống, vươn tay ôm lấy Khổng Minh:

"Trên mặt ta có hoa đúng không? Sao lại có biểu tình như vậy?"

Momoko: tại mặt anh hài quá đó!

Khổng Minh thấy hỏi chỉ ậm ừ đáp: "A, không có gì".

Lưu Bị hiển nhiên không tin, trừng mắt nói: "ngươi không muốn giải thích đúng không? Nếu không có việc gì thì tại sao lại cười trộm ta, nếu ngươi không chịu nói, tối nay ta...".

Nghe những lời này Khổng Minh bỗng nhiên đỏ hồng hai tai, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn không nói ra được.

"Thật không có chuyện gì, chủ công ngàn vạn lần đừng đoán mò. Chỉ là ta nghe nói chủ công tai rũ tới vai, tay dài qua gối, hôm nay có dịp nhìn kĩ đúng là trời sinh dị tượng a!"

Lưu Bị bất mãn nói: "ngươi cậy sủng mà kiêu, dám trêu đùa chủ công ngươi? Xem ta chỉnh lí ngươi thế nào!". Nói xong túm lấy y ôm vào ngực cúi đầu nhẹ nhàng cắn vành tai y, hôn lên cổ y.

Cái này làm cho Khổng Minh cả người tê dại, nhịn không được run lên nhè nhẹ. Sợ rằng mình không kềm chế được, vội tìm lí do hoảng loạn chạy đi. Lưu Bị nhìn theo thân ảnh chạy trối chết của y, trong lòng tràn ngập đắc ý. Nhưng hắn vẫn thấy tiếc.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Khổng Minh liền đi đến rừng cây, quả nhiên nhìn thấy Triệu Vân. Hắn uể oải ngồi dựa vào một cây đại thụ, Khổng Minh thấy thế lắc đầu, đi đến bên cạnh hắn vỗ vỗ vai: "Tử Long, ngươi làm sao vậy?"

Triệu Vân đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, không cảm thấy bên cạnh có người, khi nghe ai gọi tên mình mới ngẩng đầu lên, thấy Khổng Minh liền giật mình, đứng dậy đỏ mặt nói:

"Quân, quân sư sao người lại tới đây?"

Khổng Minh cười nói: "nghe nói mấy ngày nay ngươi tâm trạng không tốt, có chuyện gì xảy ra sao?"

Triệu Vân không dám nhìn vào mắt Khổng Minh, cúi đầu nói:

"Vân không sao, ta đã làm quân sư lo lắng!" Triệu Vân cảm nhận được Khổng Minh vẫn còn đứng trước mặt mình, trong lòng thấp thỏm không yên, lẩm bẩm trong lòng: "quân sư, người mau đi đi, hiện giờ ta không dám đối diện với người, phong thái của người, lúm đồng tiền của người. Người còn ở chỗ này, ta không biết sẽ làm thế nào!"

[Huyền Lượng] Vô YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ