Tôn phu nhân suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Ngày mai là Đoan Ngọ, ca ca nhất định mở tiệc chiêu đãi quần thần, không rảnh để ý đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần nói với mẫu thân muốn đến bờ sông bái tế Khuất Nguyên mẫu thân ta chắc chắn sẽ đồng ý. Lưu Bị chắp tay nói:
"Nếu được như vậy, Bị cảm tạ phu nhân".
Hắn thấy Tôn phu nhân thần sắc vẫn còn ngơ ngẩn liền đỡ lấy vai nàng nói:
"Cho ta thêm thời gian ta sẽ dần dần quên y".
Tôn phu nhân cười khổ nói:
"Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, nghĩ quên là có thể quên được sao?"
Lưu Bị im lặng không nói, phu thê hai người đều không nói một lời. Ngày hôm sau, Lưu Bị, Tôn phu nhân từ biệt Thái phu nhân liền cùng Triệu Vân đang chờ ở ngoài thành đi chung. Họ rời Phương Nam hướng về Kinh Châu mà đi. Mà lúc này Tôn Quyền uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự, đến canh năm hôm sau mới tỉnh dậy thì biết được Lưu Bị đã đi rồi lệnh Trần Võ, Phan Chương, hai người dẫn binh đuổi theo. Trong phủ đệ ở Kinh Châu, Khổng Minh đang phê duyệt công văn báo cáo của các quận huyện. Linh Nhi đang gặm đùi gà dưới chân Khổng Minh. Hoàng Nguyệt Anh bưng bàn cờ đi lên nói:
"Khổng Minh, nghỉ ngơi một chút đi cả ngày chàng đều vùi đầu vào công văn"
Nghe lời nhắc nhở của Nguyệt Anh, Khổng Minh cảm thấy mỏi mệt, phần eo nhức mỏi không thôi, y chỉ muốn leo lên giường nằm nhưng không muốn làm phật lòng Nguyệt Anh, càng không muốn nàng nhìn thấy sự khác lạ của mình liền gật đầu:
"Cũng được vậy thì thả lỏng một chút đi"
Dứt lời thu dọn công văn cùng Nguyệt Anh chơi cờ. Hai người vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Nguyệt Anh đặt một quân cờ đen xuống, nói:
"Ta nghĩ thế này, Khổng Minh, chàng có muốn lấy thêm tiểu thiếp nữa hay không? Thấy chàng cũng sắp 30 không con không cái như vậy vì ta cũng không phải cách hay? Hơn nữa ta cũng cảm thấy có lỗi"
Khổng Minh nghĩ đến đứa bé trong bụng, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa thấy đau thương, cười cười, y đặt quân cờ trắng xuống chặn nước đi của nàng:
"Trước mắt, ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ lấy thêm ai khác. Việc này sau này rồi nói. Còn chuyện con cái ta nhớ đại ca còn một đứa con là Kiều Nhi, cũng mới năm tuổi. Bằng đem nó về nuôi cũng là cách hay".
Hoàng Nguyệt Anh ngẩn người:
"Sao chàng lại nói như vậy? Ta tưởng chàng nghĩ ra cách gì, chung quy cũng không phải là con chàng? Hậu duệ thì sao?"
Khổng Minh mỉm cười nói:
"Con của đại ca cũng là thế hệ sau của họ Gia Cát ta, coi như là con của Gia Cát Lượng, có phải con ruột hay không cũng có gì đâu".
Hoàng Nguyệt Anh bĩu môi, lắc đầu, nói:
"Tốt! Chuyện của chàng tự chàng quyết định đi. Nhưng mà nếu sau này có khổ cũng đừng có than với ta". Hoàng Nguyệt Anh xuề xoà nói một câu, đặt xuống bàn cờ một quân cờ đen. Khổng Minh cười cười xin lỗi nàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền Lượng] Vô Y
FanfictionTác giả: Y Thần Doãn Người dịch: Momoko Thể loại: đam mỹ sinh tử văn Nhân vật: Lưu Bị & Gia Cát Lượng Nguồn: https://tuoshuidu.com/article/133407/1.html