Chương 4

88 8 2
                                    

Lưu Bị nghe những lời của Quan Vũ càng thêm buồn bực:

"Đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không tin Thuỷ Kính tiên sinh? Ngay cả Lưu Bị ta ngươi cũng không tin? Ta có Khổng Minh như cá gặp nước các người đừng nhiều lời nữa!"

"Như cá gặp nước? Câu này là ý tứ gì?" Quan Trương nhìn nhau trong lòng phẫn uất cùng nghi hoặc nhưng không dám không nghe theo, hành lễ rồi ngâm ngùi đi ra.

"Khoan đã!" Lưu Bị gọi lại. Hai người bọn họ vội vàng xoay người lại. "Đại ca còn gì phân phó?"

Lưu Bị nhìn bọn họ chậm rãi nói:

"Hai đệ làm ra chuyện này, tưởng thế này là xong sao? Mau đến chỗ quân sư thỉnh tội đi!"

Trương Phi cúi đầu ánh mắt hiện rõ vẻ không vui. Quan Vũ kéo ống tay áo hắn:

"Đi thôi, đừng chọc giận đại ca!"
Hai người không tình nguyện đến chỗ Khổng Minh thỉnh tội, chuyện này coi như đã giải quyết xong.

Không lâu sau đó, Lưu Bị tuyển hơn ba ngàn quân ở Tân Dã. Khổng Minh ngày đêm huấn luyện binh mã giáo diễn trận pháp. Vào lúc này, Tào Tháo biết được Lưu Bị chiêu mộ được Gia Cát Lượng làm quân sư nên nhanh chóng phái trọng binh đột kích để trừ hậu hoạn. Khổng Minh dùng liên hoàn kế ở Bác Vọng và Tân Dã đánh bại Tào Tháo khiến Quan Trương tâm phục khẩu phục đồng thời làm cho văn võ bá quan tin tưởng.

Tiệc mừng công mọi người ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Trương Phi cầm bình rượu lè nhè nói:

"Thống khoái! Trận này thật là thống khoái! Giết được Hạ Hầu Đôn khiến Tào Nhân sợ mất mật!". Quân sư đúng là liệu sự như thần! Không thể coi thường!" Quan Vũ gật đầu đồng ý.

Trương Phi nhìn về phía Lưu Bị lúc này cùng Khổng Minh đối ẩm, liền đến gần bưng chén rượu lên ngượng ngùng nói:

"Quân sư, lão Trương ta mấy ngày trước đã làm chuyện không phải với quân sư, ta nhận lỗi với quân sư. Mong quân sư bỏ quá cho. Từ nay về sau ngài nói gì ta nghe nấy. Ngài nói hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây. Ngài nói đánh ngựa ta không dám đánh lừa!"

Mọi người không khỏi một trận cười. Khổng Minh gật gật đầu nói:
Lễ này của Dực Đức ta sẽ nhận. Nhưng mà nếu lần sau còn như vậy ta sẽ không bỏ qua a"

Trương Phi mặt đỏ nhừ bưng chén rượu lên nói:

"Ta nói sẽ giữ lời, quân sư kính ngài một ly!" Nói xong ngửa cổ uống cạn. Khổng Minh mỉm cười nâng chén uống cạn. Một lát sau Quan Vũ cũng mời y vài ly.

Triệu Vân ngồi uống rượu một mình nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của Khổng Minh trong lòng như gợn sóng. Lần đầu nhìn thấy y tâm hắn đã không yên hắn không ngờ quân sư mà chủ công tam cố thảo lư mời lại trẻ như vậy. Phong hoa tuyệt mạo, một thân bạch bào, khí chất phi phàm đặc biệt là đôi mắt sáng trong của y như nhìn thấu tâm can kẻ khác. Từng nụ cười ánh mắt của y đều khiến tim hắn thổn thức. Triệu Vân trước giờ chưa trải qua cảm giác này. Đây là động tâm sao?

Còn chưa kịp suy nghĩ ngẩng lên thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của Khổng Minh, Triệu Vân hoảng hốt đứng bật dậy bưng chén rượu đỏ mặt nói:

"Quân, quân sư, quân sư tài hoa. Vân vô cùng bội phục, nhờ mưu lược của quân sư, quân ta mới giành được thắng lợi, Vân kính quân sư một chung" nói xong vội vội vàng vàng uống cạn.


Khổng Minh cũng nâng chén rượu cười nói:

"Tử Long giảm bớt lễ tiết, ta nhận ly rượu này" nói xong một hơi uống cạn.

Khổng Minh tửu lượng không nhiều mới vài ly đã đầu váng mắt hoa, mặt nóng bừng tim đập bình bịch. Ý thức mơ hồ nhắc nhở y không thể uống tiếp được nữa. Y mơ mơ màng màng nói với Lưu Bị:

"Chủ công, Lượng không thể uống tiếp được nữa xin phép về nghỉ ngơi trước" vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy, muốn đi ra ngoài, nhưng mới bước đầu đã sa chân ngã vào người Lưu Bị.

Y định đứng dậy nhưng Lưu Bị cười nói:

"Để ta đưa ngươi về!" Lưu Bị cơ bản nửa ôm nửa dìu y về phòng. Hắn đặt y lên giường, lần lượt cởi giày vớ ngoại bào của y, cẩn thận đắp chăn cho y. Lúc này Khổng Minh ngủ say, mặt phủ một tầng hồng vị rượu. Chiếc trâm cài tóc bạch ngọc cắm vào búi tóc trên đầu sớm đã rối loạn. Mái tóc như mực chảy xuống vai, vài lọn tóc bung xoã trên khuôn mặt tinh xảo như ngọc của y. Ánh trăng mờ ảo rơi trên dung mạo tuyệt mỹ càng thêm mê người. Lưu Bị một phen thần hồn điên đảo, nhịn không được muốn đưa tay sờ thử.

Đêm dần về khuya Lưu Bị cũng cởi áo ngoài leo lên giường nằm cạnh Khổng Minh. Y xoay người đối diện với Lưu Bị, mang theo hơi thở ấm nóng phả lên người Lưu Bị. Hắn bị hơi ấm này làm cho nhộn nhạo trong lòng. Thân nhiệt cũng nóng lên. Ánh trăng như nước nhẹ nhàng bao phủ lấy y, cứ như thần tiên hạ phàm. Lưu Bị đột nhiên thấy chính mình tràn ngập dục vọng muốn bất chấp tất cả gần gũi y, gần thêm chút nữa.  Tuy rằng hắn không thừa nhận mình đoạn tụ nhưng trong tiềm thức hắn không dám phủ nhận bản thân có thật sự yêu y hay không. Yêu nam nhân thần tiên thoát tục này.

Đúng hắn đã yêu. Đoạn tình cảm này bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy y ở Long Trung. Mình nên làm gì bây giờ? Thổ lộ với Khổng Minh? Không được! Lưu Bị không dám. Hắn cũng không thể làm vậy. Vạn nhất hắn đường đột gặp giai nhân, vạn nhất Khổng Minh từ chối? Vậy hắn phải làm sao? Nếu nói ra thì ngay cả làm bằng hữu với y cũng không thể.

Lưu Bị chật vật áp chế nội tâm từ từ nằm xuống, cố gắng nhắm mắt lại. Khổng Minh nỉ non gọi hai tiếng: "chủ công" rồi dựa vào trong lòng Lưu Bị, hắn bỗng nhiên sững người.

[Huyền Lượng] Vô YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ