Năm nay Jung Ami tôi đã chính thức 6 tuổi nhưng anh đã 14. Con nhóc hàng xóm luôn bám riết lấy anh, bởi trong khu phố này chẳng có lấy một mống trẻ con. Chán thật cứ suốt ngày phải mặt dày chạy theo tên khó ở kia.
" Tae aa, đợi Ami với "
Anh đi càng lúc càng nhanh, đôi mày bỗng chốc đã cau lại. Tay đút túi quần đi mất. Chạy theo chẳng kịp mà vấp ngã, oà to lên để tên kia sợ hãi mà chạy lại xin tôi thứ lỗi.
" Dậy đi. Đau không "
Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, đáng yêu quá khuôn mặt trắng trẻo ấy, trên đôi má bánh bao khẽ rơi nhẹ giọt nước mắt.
" Em có "
"Ôi trời ơi. Cấm có khóc tôi không dỗ nổi"
Rồi anh quay lưng lại, cõng tôi lên. Con nhóc này vì sợ anh mà nín ngay tức khắc, trong lòng có chút ấm ức nhưng cũng đành. Anh ghê gớm lắm, lắm lời anh dí cho chạy không kịp. Mặt tôi lúc này đã rúc sâu vào hõm cổ anh. Thơm quá, hít lấy hít để. Lúc bấy giờ mới để ý ánh vàng đỏ của hoàng hôn phả vào anh, đẹp trai quá. Chạm nhẹ lên sống mũi cao vút ấy. Bỗng dưng anh ho một tiếng, giật mình rút tay về. Khoé môi anh chợt cong, tại sao cô bé ấy lại đáng yêu thế.
Sang ngày hôm sau, chẳng màng chân đầy vết xước mà sang nhà tìm anh.
"Mẹ ơi anh Taehyung có nhà không ạ"
" Ami đấy à. Tiếc quá nó vừa đi đá bóng với bạn rồi. Con đi kiếm nó thử xem nhé "
Vì gia đình thân thiết nên tôi gọi mẹ anh bằng mẹ. Tạm biệt rồi chạy một mạch tới sân bóng. Thấy anh tôi mừng rỡ cuống quýt gọi lớn.
" Anh,anh ơi. Kim Taehyung"
Anh chỉ khẽ liếc một cái rồi đá tiếp. Tôi ngồi xuống âm thầm cổ vũ anh, mất cả buổi chiều chỉ để xem anh đá bóng. Đôi mắt dật dờ sắp dính vào nhau, ôi buồn ngủ chết mất. Anh cũng chẳng biết điều, không hỏi han lấy một câu. Khi buồn ngủ quá tưởng chừng như sắp gục xuống tới nơi.
" Về thôi "
Choàng tỉnh, cười lớn.
" Mấy giờ rồi ạ. Em muốn chơi trốn tìm "
Nói rồi cọ cọ gương mặt đáng yêu này vào mu bàn tay anh. Đôi mắt long lanh như sắp khóc.
" Trốn cho kĩ đấy "
Hí hửng vụt đi mất, anh nhìn theo bóng lưng đứa trẻ này mà bật cười thành tiếng.
" Biết bao giờ em mới lớn đây, biết bao giờ em mới hết nhõng nhẽo "
Anh thấy cô gái nhỏ nép mình trong con hẻm chật chội chờ anh.
" Về thôi "
" Anh không để em trốn lâu hơn được sao. Vừa mới trốn xong đã bị anh túm cổ "
Không nói gì mà lôi tôi đi. Tôi dừng lại, bày trò làm nũng anh. Bên má lại cọ vào tay anh, môi chu lên.
" Đòi gì nữa đây "
" Anh, bế "
Taehyung hừ lạnh một cái rồi bế tôi lên. Lại được hít mùi cơ thể anh thơm ghê luôn. Nhẹ nhàng thanh mát. Chồm người thơm má anh một cái.
" Bobo anh 1 cái thay lời cám ơn nha "
Anh cúi mặt xuống, cất giọng bông đùa.
" Chóp mũi "
" D.dạ !? "
"Con bé này, tôi muốn bobo ở chóp mũi"
" À em sẽ bobo vào nốt ruồi "
Tôi cười phá lên rồi chụt một phát. Tự dưng thấy anh cũng cười. Nụ cười hình chữ nhhật, răng trắng đều tăm tắp, cười đẹp vậy mà chẳng mấy khi thấy anh cười. Toàn cau có nhìn mà ghét.
" Anh cười tiếp đi. Đi mà "
" Im, tôi quăng em đi đấy "
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung chờ em với
FanfictionVốn là thanh mai trúc mã, liệu đôi ta có viết lên được chuyện tình nên thơ nên hoạ ?