Năm nay tôi lên 8 anh đã 16. Nhưng năm nay anh phải qua Mĩ ở, chốn phồn hoa đô thị xô bồ ấy chắc anh chẳng thích đâu. Dúi vào tay anh chiếc lắc tay, vẫy vẫy tay hàm ý bảo anh cúi xuống. Thơm nhẹ lên má.
"Anh nhớ đeo nó nha"
"Chóp mũi"
Hiểu ý mà ngay tức khắc tôi thơm lên đó. Cố gắng buông cổ anh ra, cắn chặt răng không khóc. Hai đứa trẻ nhìn nhau, đôi mắt anh phiếm hồng rồi lẳng lặng quay đi chỗ khác còn tôi đã oà to lên vì không muốn rời người con trai lạnh lùng kia. Xe anh đã đi khuất, tôi trở về nhà. Nặng trĩu những nỗi nhớ, anh đi rồi ai chơi với tôi anh đi rồi ai nuông chiều tôi nữa đây. Tuy trong lời nói anh luôn lạnh nhạt nhưng sâu thẳm yêu chiều tôi hết mực.
" Mẹ con cũng muốn qua Mĩ "
" Tập đoàn nhà Taehyung đang gặp sự cố lớn bên đấy nên anh phải đi, con đừng nhõng nhẽo nữa. Lớn lên tự bay sang đó mà kiếm nó, nhé ? "
" ... "
" Sao ? Ami nhà ta thích Taehyung quá rồi phải không "
Khuôn mặt đỏ lựng ngại ngùng quay về phía khác. Lắp bắp nói lớn.
" C.o.n khô...không có mà "
....
Năm nay tôi đã 18 tuổi, giờ đã là thứ mà đàn ông nào cũng muốn. Từ khuôn mặt tới body, tất cả đều tuyệt vời. Trong bữa cơm tôi chắc nịch nói.
"Con sẽ qua Mĩ, suốt 10 năm qua anh ấy không thèm gọi điện hỏi thăm con lấy một lần. Con phải qua đó cho anh biết tay"
" Được rồi được rồi. Có vẻ con nhớ Taehyung chẳng chịu được nữa rồi. Đi đi "
Chiều hôm ấy tôi mang trên mình chiếc áo len xanh dương kèm theo chiếc chân váy trắng, mái tóc xoăn sóng buông xoã xuống thắt lưng. Đôi môi đỏ điểm xinh trên nước da trắng ngần. Ai nấy đều nhìn bởi tiểu thư nhà họ Jung đẹp quá, hơn hết tôi còn là hotgirl mạng. Cũng có chút tiếng tăm.
" Trời ạ, lạnh quá đi thôi "
" Tôi thấy em mặc vậy không lạnh mới lạ, than cái gì "
Theo quán tính mà tôi ngoảnh lại, thấp thoáng trong dòng người tấp nập có chàng trai cao cao mặc chiếc áo len màu đen bên ngoài là áo dạ màu nâu sẫm, mái tóc anh bay nhẹ trong gió. Anh đứng cách tôi cũng không xa, đủ nghe thấy chất giọng trầm nơi anh. Tôi có chút ngỡ ngàng không tin người mình chờ đợi lâu nay lại đây rồi. Vẫn như đứa trẻ năm ấy, tôi oà khóc cố gắng vượt qua đoàn người tới ôm lấy anh.
" KIM TAEHYUNG EM NHỚ ANH "
Xoa nhẹ đầu con bé này, mới ngày nào thấp bé thế nay lại lớn quá rồi. Xinh đẹp tựa thiên thần, một vẻ đẹp sáng trong tựa ngọc, đôi môi trái tim mà mắt cũng giống anh một bên hai mí một bên một mí. Cuốn hút tới lạ thường.
" Được rồi tôi cũng nhớ em "
Tôi ngửng lên cười nhẹ với anh, anh hơi đơ người một lúc. Đẹp tựa sương sớm, nhìn cô bé năm đó nay lại mong manh thế. Chết rồi chẳng lẽ anh đã phải lòng. Anh cũng cười.
" Oa anh cười lại đi, em thích anh cười lắm luôn "
" Tôi lại thích thấy em cười hơn, bởi em có răng khểnh đó nhé "
Dần dần buông anh ra, hai người chúng tôi cùng khoác tay nhau về Jung gia. Trên đường đi tôi kể nhiều chuyện lắm, nào là những người tỏ tình với tôi, những mẩu chuyện khi tôi trở thành một hotgirl mạng. Tất cả đều kể anh nghe, trên hàng lông mày anh chợt cau lại.
" Em vẫn nói nhiều như xưa nhỉ "
Im lặng không anh lại nạt tôi.
" Bố mẹ Jung con về rồi "
" Taehyung, vào nhà nào. Bố mẹ con đâu, không về chung sao "
Cảm giác như con ghẻ, không ai hoài tới đứa con gái này.
" Bố mẹ con sẽ về sau. Lần này gia đình con về đây ở luôn. Con sẽ nhậm chức chủ tịch vào ngày mai. Mọi người tới nhé "
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung chờ em với
FanfictionVốn là thanh mai trúc mã, liệu đôi ta có viết lên được chuyện tình nên thơ nên hoạ ?