Khi anh ngồi thẫn thờ người trên chiếc giường hai người ôm nhau nằm tối nọ. Thì dưới lòng đường vọng lên inh ỏi tiếng còi xe ô tô, anh không bận tâm lắm nhưng tới khi nghe tiếng ré lên, tiếng người hét lớn rồi vụt tắt ngay sau đó. Chạy vội ra phía cửa sổ, thân ảnh cô gái mang mái tóc dài nằm trên vũng máu, đôi mắt cô gái ấy đoái lên nhìn lấy anh, mờ dần mờ dần rồi nhắm tịt mắt. Đôi mắt anh ngấn lệ, đôi chân anh chạy nhanh bao nhiêu thì nước mắt anh xối bấy nhiêu. Cô gái xấu số đó là Ami, nàng suýt bị cướp đi tính mạng vì mang trong mình cơn giận dữ.
Anh bế cô trên tay luôn miệng thét gào cái tên ấy, khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần nay đầy vệt máu, đôi tay anh run rẩy khẽ chạm nhẹ vào mắt cô, ánh mắt cô nhìn anh lần cuối cùng đó. Ám ảnh cả vào tâm trí đen kịt lúc bấy giờ.
" Cứu lấy cô ấy "
Anh toan bước lên xe cứu thương cùng cô nhưng bị bàn tay nào đó chặn lại đẩy về phía sau.
" Cút ! "
Trong giây phút anh còn ngỡ ngàng thì chiếc xe đã đi xa. Trên sảnh lớn..
" Mày vào đây làm gì nữa "
JungKook lao tới đấm thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng vì khóc. Mẹ Jung vội chạy lại gỡ tay JK
" JungKook, sao vậy ? con làm sao vậy hả ? "
" Bác có biết nó ngoại tình nên Ami mới ... "
Nói tới đây JungKook ngưng lại, anh không dám nói tiếp. Trên sảnh lớn của toà bệnh hai người đàn ông đứng đầu đất Đại Hàn này khóc thương cho một cô gái. Mẹ Jung lay mạnh người Taehyung..
" Phải không con ? Nói mẹ nghe, phải không con "
" Mọi người hiểu lầm rồi. JungKook à, tôi không làm thế "
Đôi mắt JK chuyển màu, đục ngầu.
" Ai là người nhà bệnh nhân Jung Ami "
" Là tôi "
Mọi người chạy lại vồn vã nghe bác sĩ nói, ai nấy đều khóc đến nhoè đi.
" Qua cơn nguy kịch nhưng cần khá lâu để hồi phục "
Mẹ Jung bỗng quay qua nói với Taehyung.
" Con về thu dọn đồ của Ami để nhập viện "
Gạt đi giọt nước mắt, anh chạy thật nhanh ra khỏi khuôn viên viện.
" Bác à, nó ... "
" Nghe ta, khẩn trương chuyển Ami qua Mĩ chữa trị. Không thể để nó gần thằng Tae biết chuyện, nhanh chân không Tae nó vào "
JK dường như hiểu ra, anh sẽ để Ami kề cạnh mình. Đây cũng là cơ hội để tách cô ra khỏi Jimin và Taehyung.
" Bệnh nhân Jung Ami đã chuyển viện rồi ạ "
" Mẹ kiếp, viện nào "
" Tôi không biết "
" San phẳng viện này chứ nhỉ "
" Tôi chỉ thấy họ bảo thế chứ không biết chuyển đi đâu "
Đôi chân anh quỳ xuống nền, đau đớn chạm lên tim mình. Người con gái anh yêu từ nhỏ, sum vầy chưa được một tháng đã lại rời xa. Tay liên tục đấm vào ngực mình, anh hận chính anh, hận vì không bảo vệ được " em "
Năm năm trôi qua, không ngày nào anh được yên giấc. Lục tung cả đất nước không thấy được bóng hình nàng. Đôi môi không còn nở nụ cười, người đàn ông thành công nhưng không thấy bóng hồng sau lưng người. Đôi mắt anh trở nên vô hồn, lạnh lẽo đến tàn khốc. Trên toà cao ốc cao ngất trời, lưng người đàn ông ngoảnh lại với cả thế giới qua tấm kính.
" Ami, trở về đi có được không ? "
" Em ở đâu, anh đón em "
Lúc này tròng mắt anh dần dãn ra, 5 năm qua anh chưa từng khóc nhưng hôm nay bức bối quá đành phải để nó lăn xuống.
" Anh nhớ em "
...
Tại Mĩ
" Oppa, em muốn về Hàn "
" Ở đây không tốt sao ? "
" Đâu có, rất tốt. Nơi này có anh và có Jimin"
" Em yêu ai "
" Em yêu anh, Joen JungKook "
Cô chớp chớp đôi mắt long lanh, JK không kìm được mà gật nhẹ đầu. Jimin thấy thế liên khó chịu.
" Anh mua kem, xuống ăn đi nhé "
Vui vẻ chạy xuống lầu để lại Jimin và JK đăm chiêu.
" Điên sao ? Tôi để cậu và em ấy bên nhau vì cậu hứa sẽ để tôi bên cạnh chăm sóc em ấy cùng cậu. Bây giờ để Ami về Hàn lỡ gặp lại Kim Taehyung ? "
Từ ngày bị tai nạn cô bị mất trí nhớ, quên đi dáng hình của chàng trai thanh xuân.
" Tôi giống cậu, rất sợ em ấy rời xa "
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung chờ em với
Fiksi PenggemarVốn là thanh mai trúc mã, liệu đôi ta có viết lên được chuyện tình nên thơ nên hoạ ?