Sáng sớm khi nở mắt thấy anh đâu mất rồi, nhìn lại chiếc grap giường xộc xệch, vệt đỏ của máu do chiến tích ngày hôm qua. Cơ..cơ mà hôm qua Taehyung nói yêu sao ? Hừ lạnh một cái rồi tôi bước xuống giường lao đảo ngã xuống đất. Cố gắng với chiếc khăn tắm quấn quanh người.
" Tiểu thư, cậu chủ dặn tôi nấu canh tẩm bổ cho tiểu thư ạ "
" Con cám ơn "
Ăn xong tôi đi tới Kim Thị tìm anh, thủ phạm làm hôm nay tôi phải đi hai hàng. Nghĩ lại nội y nay chẳng mặc, chiếc áo ngực bị anh giật tung cả rồi còn đâu. May mà chiếc quần nhỏ vẫn còn không thì...
" Tiểu thư tìm ai ạ "
" Phòng Kim Tổng ạ. Đừng nói với Taehyung là em tới nhé "
Các cô nhân viên vội ngầm hiểu mà gật đầu, làm gì có ai dám gọi thẳng tên Kim Tổng như thế. Ắt hẳn Jung Tiểu Thư phải là người đặc biệt. Tôi bước thẳng vào phòng Kim Tổng chẳng thèm gõ cửa. Ơ không có ai cả, chắc đi họp rồi đây. Mân mê tới chiếc ghế to đùng của anh.
" Cô là ai sao dám vào đây? Biết đây là đâu không "
" Cô nhìn mà không nhận ra ai sao "
" Thì là Jung tiểu thư nhưng cô cũng không có quyền đấy. "
Lúc bấy giờ Taehyung về, cô thư ký ỏng ẹo kia tay đặt lên ngực anh kể lại toàn bộ. Gạt phăng tay ra, bước đi tới chỗ tôi ngồi. Bế tôi lên đặt vào đùi. Kêu thư ký mua chút đồ ngọt.
" Áo của anh đây mà nhỉ ? "
Cô thư ký đầu toả khói dậm chân bước đi. Chả lẽ tôi nhìn không biết cô ta có ý đồ với Taehyung nhà tôi ?
" Đây ạ, mời Kim Tổng và Jung tiểu thư dùng "
" Ra ngoài "
Kem dây ra chiếc sơ mi của anh. Vội lấy khăn lau cho tôi nhưng tay anh lại cố tình chạm vào nó.
" Sao em dám không mặc áo ngực ? Lại còn sơ mi trắng người khác thấy thì sao đây "
Không nhiều lời Taehyung cúi xuống mút mát đầu ngực tôi.
" Taehyung à, bỏ em ra. Anh làm vậy lát sao mà em về "
Chẳng thèm nói gì anh vẫn cứ như vậy nhưng lại mút bên ngoài áo mới khổ. Giờ chiếc sơ mi trắng chỉ ướt mỗi chỗ đó. Nhũ hoa lộ rõ, lát đi đường thì sao đây. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên anh buông nhẹ môi ra khỏi ngực. Hình như anh bực mình rồi.
" Vào "
" Thưa chủ tịch, tối nay có lịch dùng bữa với Lim Thị ạ. "
" Rồi, ra ngoài đi "
Khuôn mặt nhõng nhẽo vờn lấy anh.
" Taehyung em cũng muốn đi. "
Anh bế xốc tôi lên rời khỏi Kim Thị.
" Em che cái ngực đi, áo nó ướt thế kia. Nhìn rõ luôn này "
Lúng túng khoanh tay che nó lại, do ai mà tôi mới phải khổ sở thế này. Tới cổng có một cô gái chạy tới.
" Kim Taehyung, hoá ra anh về Hàn rồi. Sao không đợi em về chung "
" Tôi với cô không thân thiết lắm nhỉ nhưng cũng bân hạnh vì được Lim Tiểu Thư bắt chuyện. Tôi đi trước "
Anh để lại cô ta mắt chữ O miệng chữa A bàng hoàng đứng đó, tôi dụi dụi đầu vào ngực anh nói nhỏ.
" Ai vậy "
" Hàng xóm hồi anh bên Mĩ "
Lên xe tôi một mực đòi ngồi ghế sau, để xa tên tệ bạc kia. Cô ta dám gọi hẳn tên Taehyung ra chắc cũng thân thiết lắm mới thế. Thôi chết chả lẽ Taehyung hôn thành thạo là do hôn cô ta rồi à. Mẹ kiếp cái tên này. Tôi nhẹ đi lên trước, ngồi vào lòng Taehyung. Căn bản người tôi nhỏ, anh lái xe chắc không ảnh hưởng gì đâu.
" Anh đang lái xe mà "
" Do you love me ? "" Yes "
" Do you love me "
" Yes "
" Do you love me "
" Yes yes yes yes "
" Anh không yêu em "
" Ơ hay con bé khó chiều này. "
" Anh hôn thành thạo thế, vấn đề giường chiếu anh cũng thuần thục lẽ nào anh làm những việc đó với cô gái họ Lim kia rồi "
Thấy tôi vẻ hờn dỗi anh liền trêu chọc. Búng nhẹ mũi tôi 1 cái.
" Người ta là Lim Tiểu Thư "
Định đi sang ghế bên kia nhưng anh giữ lại. Tay luồn qua áo nắn bóp ngực tôi.
" Nhưng Kim phu nhân lại là Jung Tiểu Thư kia mà "
" Hừ, từ bao giờ mà anh khéo nịnh thế. Bỏ tay ra đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung chờ em với
Fiksi PenggemarVốn là thanh mai trúc mã, liệu đôi ta có viết lên được chuyện tình nên thơ nên hoạ ?