" Nhà hàng Nhật trưa nay em ăn. Hẹn em 7h tối, người cũ "
Đầu tôi quay vòng, không biết nên làm sao cho phải. Nhưng không biết có một thế lực nào đó sai khiến tôi phải chấp thuận. Khoác lên mình chiếc váy hai dây trắng dài có chút hoạ tiết cổ xưa. Mái tóc búi cao khoe chiếc cổ thanh thoát trắng ngần. Đôi giày cao gót đáp nhẹ xuống sàn làm kêu lên từng tiếng một. Hơi thở có chút gấp gáp, lâu quá rồi chưa gặp hắn. Đảo mắt một vòng, tôi thấy hắn.
Hắn vuốt tóc, mái tóc màu vàng ấy khiến hắn nổi bật hơn bao giờ hết.
Bao lâu chưa gặp hắn vẫn điển trai nhưng có phần nam tính và trưởng thành hơn. Tôi nhìn hắn một lượt nhưng lại khựng ở đôi môi. Ngày trước tôi yêu môi hắn nhất..
" Anh vui vì em tới "
" Lần đầu cũng là lần cuối "
" Đâu cần lạnh lùng thế, em quên đôi ta đã từng lãng mạn ra sao à ? "
Hắn vuốt mẹ mông tôi, khốn thật. Cái gương mặt đầy đắc ý.
" Anh vẫn còn nhớ em thích ăn súp, thưởng thức nào "
" Rượu ! "
Môi hắn giật giật chẳng hiểu, tôi ăn nói cộc lốc. Haha coi vẻ tức rồi đây, đúng đấy tức đi vì chủ ý của tôi là vậy mà.
" Được được "
" Em vẫn nhất quyết không gọi một tiếng oppa nhỉ "
Hắn phất tay, rượu đã ở trên bàn. Tôi nhấp lấy một ngụm rồi lại ngụm nữa. Tuyệt, cái cảm giác tê tê trên đầu lưỡi. Bỗng dưng hắn lại gần, nâng cằm tôi lên mà hôn. Đôi môi này giờ chẳng còn là của riêng hắn, hắn hận.
" Về bên anh "
Từ đằng xa Taehyung thấy vậy, đôi tay nắm thành quyền. Anh sẵn sàng giết chết hắn ngay lúc này nhưng anh đã nghĩ Ami chỉ yêu mỗi anh, chỉ có anh thôi. Cơ mà cái vẻ mặt kia là sao..
" Không được, phải đẩy nhanh hôn lễ "
Tôi đẩy mạnh hắn ra khỏi, đôi môi vẫn còn vương mùi rượu. Ngọt ngào mà cay đắng. Sải bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Khốn kiếp, hắn dám. Vì đâu mà tôi ngoảnh lại nhìn hắn lần nữa, vì đâu mà tôi cảm thấy thoả, vì đâu mà tôi cảm thấy muốn hôn hắn ta lần nữa.
Về tới nhà, hôm nay tôi về Jung Gia. Mệt mỏi gieo mình xuống giường, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà, hình ảnh của hai chàng trai hiện ra. Jimin và Taehyung, tôi yêu ai ? tôi đã yêu ai ? tôi sẽ yêu ai ? Hàng loạt câu hỏi dấy lên trong đầu nhưng không có lời đáp. Nặng nề khép mi mắt.
" Ami à, mẹ vào nhé "
" Vâng "
Mẹ đi tới khẽ vuốt ve đường nét thanh tú trên khuôn mặt tôi. Cô con gái bé bỏng của mẹ, được mẹ nuông chiều và sống trong thế giới màu hồng từ tấm bé. Liệu lớn lên nó có bị cái thứ gọi là tình yêu dằn vặt. Tôi nức nở ôm ghiền lấy mẹ.
" Mẹ à, Jimin ... "
Mẹ cắt ngang lời tôi nói.
" Được rồi, mẹ biết. Con yêu ai cũng được, con hạnh phúc là được "
Buông mẹ ra, đôi mắt tôi không còn kiên định mà trở nên mơ hồ. Nói một cách nặng nhọc.
" Nhưng con không biết con yêu ai "
" Vậy mẹ hỏi con ? Lâu nay trái tim con hướng về ai ? Lâu nay con vẫn luôn đợi chờ ai ? "
Tôi giật mình trước câu hỏi đó. Chả phải xưa nay tôi đều nhớ tới anh, hướng về anh và luôn đợi chờ anh sao. Quá rõ ràng còn gì. Nhưng mớ hỗn độn trong tim vẫn đó vẫn giăng mắc.
" Nghỉ đi nhé "
Chuông điện thoại reo lên.
" Anh đây, ngủ chưa "
Cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, là giọng của Taehyung. Có lẽ tôi điên rồi, hình ảnh Jimin hôn tôi vẫn đang xoay vòng trong đầu. Mà miệng lại thốt nên lời nhớ anh. Mẹ kiếp
" Em nhớ anh "
Taehyung cười rồi im bặt nhưng chưa tắt máy, tôi nghe tiếng xe cộ. Nghe thấy tiếng người nhưng Taehyung nhà tôi đâu ?
Tin nhắn tới
- Ami, anh còn yêu em. Tha lỗi cho anh năm đó, ta làm lại được không
Lúc này tiếng Taehyung lại cất lên, hơi thở mạnh hơn.
" Ami, em nhìn ra cổng xem "
Là anh đang đứng đó, tay xách một túi đồ. Bao nhiêu bức bối trong người tôi tan biến. Vụt chạy xuống cổng nhà ôm chầm lấy anh mà khóc. Hít lấy hít để mùi hương trên người anh. Anh ghì chặt tôi hơn, nhẹ hôn lên mái tóc. Anh cảm thấy an lòng vì tôi làm vậy.
" Cảm ơn vì em vẫn ở bên "
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung chờ em với
Hayran KurguVốn là thanh mai trúc mã, liệu đôi ta có viết lên được chuyện tình nên thơ nên hoạ ?