Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi người con gái này vẫn ở đây, vẫn chạy lại ôm chầm lấy anh. Từ tốn rút trong túi ra một hộp nhẫn rồi quỳ gối cầu hôn tôi. Cảm giác lâng lâng khó tả xen kẽ vui mừng.
" Ami, gả cho anh "
Tôi khẽ gật đầu, anh trao tôi nụ hôn. Nụ hôn không còn mạnh bạo như lúc làm tình, mà nó ân ái dịu nhẹ. Tôi cảm nhận được anh yêu mình tới mức nào, ngay lúc này lòng tôi tỉnh rồi, tôi yêu anh. Yêu anh hơn bất cứ ai trên đời này.
" Ba mẹ Jung ngủ cả rồi. Qua Kim Gia được không "
Anh nói giọng nũng nịu hòng muốn tôi đồng ý. Nãy giờ tôi chằng nói chẳng rằng mà chỉ gật đầu, Taehyung mở cửa xe. Bằng giác quan thứ 6 của người phụ nữ tôi ngoảnh lại về hướng bụi cây. Là..là Jimin. Hoảng hồn chạy thật nhanh vào xe, run rẩy như đứa trẻ con bị bắt gặp làm điều xấu.
" Anh à "
" Huh ? Anh đây "
" Chúng ta có thể đừng cưới vội không "
Ân cần vuốt tóc tơ trên khuôn mặt tôi, anh âu yếm nhìn. Tôi thấy trong mắt anh, trong kẽ mắt có một khoảng không vô tận. Đôi mắt ấy kiên định nhưng bất an. Có lẽ anh đã biết chuyện giữa tôi và Jimin. Hơn nữa câu nói vừa rồi khiến anh đau lòng lắm, trước kia anh sợ JungKook cướp tôi đi, giờ đây anh sợ Jimin kéo tôi ra khỏi anh. Chồm người hôn lên khoé mắt người.
" Taehyung, chỉ là em chưa chuẩn bị đủ yếu tố của một nàng dâu. Ba mẹ Kim cưng em ba mẹ Kim yêu em nhường nào em biết nhưng em vẫn muốn làm tròn chữ dâu. Em biết anh đang lắng lo điều gì, em yêu anh "
Đôi mắt anh có phần dịu đi, khoảng trống đó được tôi lấp đầy, anh tươi cười nói.
"Mọi chuyện để em quyết định, Kim phu nhân"
Có chuyện mà tôi chưa từng nói anh nghe, ả Lim năm xưa cũng say mê Jimin nhưng bị tôi dành lấy hắn. Nay trả vờ không quen là để không sinh thêm chuyện. Vậy mà rắc rối quá giờ đây ả thích anh, năm xưa ả thích hắn. Cả hai đều chọn tôi, ai biết đâu sau này ả sẽ gây nên chuyện gì.
Taehyung ngả ghế cho tôi thoải mái hơn, đôi mắt nặng trĩu dần thiếp đi. Anh biết tôi ngủ nên chưa về nhà ngay mà chạy xe vòng quanh thành phố. Đêm hôm đó dưới ánh đèn hoa lệ của Seoul, tôi được anh ân ái ngắm nhìn.
" Anh thức sớm thế ? "
" Thôi chết anh làm em tỉnh sao "
" Chứ còn gì "
Anh đi tới hôn lên cánh môi đang bĩu ra kia, nhẹ nhàng xoa nắn vòng một thuận ý anh.
" KIM TAEHYUNG "
" Được rồi được rồi mà. Hôm nay anh đi tiếp đối tác lớn. Ở nhà không cần đợi anh, ngủ trước đi nhé "
Buồn bã gật đầu, không có anh sao. Một mình chán chết đi được.
Tới tối, khi vừa tắm xong tôi có điện thoại.
- Có việc gì đây, anh phiền quá đấy
- Em tới nhà hàng Trung Hoa đường *** đi. Taehyung...
Ban đầu tôi không định đi nhưng nghe thấy tên anh liền phải xách người tới. Đôi chân khựng lại khi thấy ả Lim ôm anh tình tứ. Anh thì không có phản kháng gì, lẽ nào... Lúc này Jimin đi tới che mắt tôi, ngoảnh lại đôi đồng tử đen láy nhìn hắn để rồi khóc oà lên như đứa trẻ. Tôi hận mình không biết anh dan díu với ả sớm hơn, hận vì đã yêu anh. Trên xe của Jimin, hắn liên tục an ủi tôi bằng những lời mật ngọt. Ai trong trường hợp này đều thế, như nhau cả thôi, đau đớn.
" Về nhé, mai anh sẽ đón em về Jung Gia hoặc Park Gia nếu em muốn "
" Cám ơn "
Đôi mắt hắn ướm màu buồn bã, bởi tôi vẫn nhất quyết không gọi hắn bằng anh. Bước xuống xe tôi thấy JK đứng đó tựa mình vào thành xe đợi tôi. Chạy lại ôm chầm lấy anh, đôi chân mất sức mà khuỵu xuống. Tôi khóc nấc thành tiếng, uất ức kể mọi chuyện cho anh. Anh tức, anh tức vì anh không có thứ tình yêu nơi tôi vậy mà tên Taehyung kia không biết trân quý.
" Chia tay anh ta đi, anh lo cho em "
" Hay em cho Jimin một cơ hội, em thấy Jimin cũng thay đổi rồi "
JK lay mạnh người tôi, bàn tay cố định khuôn mặt ép tôi phải nhìn anh.
" Vậy còn anh, Ami. Vậy còn anh "
JK khẩn thiết nói khiến tôi càng hoảng. Nắm lấy tay anh mong anh bình tĩnh lại.
" Anh .. anh trai "
Anh buông dần đôi tay, anh hiểu rồi. Thứ tình cảm tôi trao anh chỉ đến thế, tấm chân tình này tôi không thể đón lấy. Xin lỗi anh, JungKook.
" Em vào nghỉ đi, mai lập tức rời khỏi đây "
" Dạ "
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, trên chiếc giường này nay thiếu anh. Tôi lại tưởng tượng cảnh ban nãy họ ôm nhau, khỉ thật tôi lại khóc.
Đêm hôm qua anh ấy không về, lẽ nào.. Vội dọn đồ để về nhà, tôi vừa muốn đi nhưng không nỡ đi.
" Em đi đâu sao "
Đôi mắt cụp xuống để tránh ánh mắt anh.
" Em về nhà "
" Đây là nhà em "
" Chúng ta chưa kết hôn mà, nhẫn em để trên bàn. Tình yêu anh trao em, em gửi trả "
Anh không hiểu ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lâu nay giọng cô gái này chưa từng buồn thế. Chuyện gì đã khiến con nhóc ấy đổi thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung chờ em với
FanfictionVốn là thanh mai trúc mã, liệu đôi ta có viết lên được chuyện tình nên thơ nên hoạ ?