Đôi chân dạo bước quanh khu vườn nhỏ, sáo chạy tới bên chùm nho.
" Taehyung, lấy giúp em "
Anh đi tới, với lấy chùm nho đặt nhẹ vào tay tôi. Ân cần bứt một quả, phủi bụi rồi thả vô miệng tôi.
" Em còn muốn ăn thêm socola "
Taehyung khẽ nhíu mày, cô nhóc này có phải bị JungKook chiều đến hư không. Trước kia đâu có vòi vĩnh anh những món ăn không tốt vậy.
" Không được, ăn nhiều sẽ không tốt "
" Em chỉ ăn một viên thôi "
Búng nhẹ vào cánh mũi tôi, yêu chiều nói.
" Chẳng phải những lần trước em đều ăn cả hộp luôn sao ? Lần này em thay đổi theo chiều hướng ấy. Lấy gì để anh tin em "
Đôi mắt láo liên nhìn chỗ khác, ai bảo anh nói đúng quá. Từ ngày bị mất trí nhớ, Ami không còn đi bar, ba năm được JungKook và Jimin nuôi trở thành mèo con, rất biết nghe lời.
" Em không ăn nữa "
Trả lại anh chùm nho rồi chạy thẳng một mạch vào nhà chính.
" A anh JungKook "
Hô hào tên JK rồi nhảy phốc lên để anh bế, thơm nhẹ vào má. Thật ra đây là thói quen mà JK tạo nên cho mèo con, anh nuôi dạy Ami từ cáo thành mèo.
" Jung Ami, xuống "
Khi nghe tiếng Taehyung tôi liền chùn xuống tới bên anh, không hiểu anh cứ chĩa mặt vào tôi làm gì.
" Anh làm sao đấy, mặt anh bị gì ? "
Bàn tay chỉ lên má và chóp mũi, tôi liền hôn lên đó. Taehyung đưa mắt đầy ẩn ý nhìn JK.
" Tôi tới đây là để thăm Ami, ngài phắn chỗ khác được không Kim Tổng "
Đôi tay nhỏ của tôi khoát khoát bảo anh ra chỗ khác.
" Joen Tổng mà bắt người của tôi đi thì biết hậu quả đấy. Còn Kim phu nhân mà hôn cậu ta nữa là em biết "
Khi Taehyung vừa đi khỏi, Ami thủ thỉ với JK
" Anh à, hôm nọ em xem phim. Tự dưng em muốn đi bar "
" Cả 4 năm nay em có đi bao giờ đâu? "
" Tự dưng mà, nha đi nha "
" Vậy tối nay để Taehyung ngủ say anh đón em "
Kế hoạch chỉ hai người họ biết, Ami vẫn ngây ngô còn JK biết thừa kiểu gì đêm nay cũng bị tên kia bắt tại trận
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung chờ em với
Fiksi PenggemarVốn là thanh mai trúc mã, liệu đôi ta có viết lên được chuyện tình nên thơ nên hoạ ?