🌻Chương 6: Chi phí

6.4K 241 6
                                    

Editor: Tô Lục

Beta: LinhNhi

Mười phút sau.

Hai người rời khỏi nhà hàng nổi tiếng đó, đi tới phố thương mại lộng lẫy ánh đèn ở bên ngoài.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc dài của Khương Nại bị thổi tung, vài sợi tóc đen nhánh vướng lên gương mặt đỏ ửng, cô quay đầu nhìn sang người đàn ông đang sóng vai đi bên cạnh mình: "Đã nói là đêm nay em mời khách, cuối cùng lại để anh trả tiền."

Tạ Lan Thâm nghiêng mặt nhìn về phía cô, ánh đèn đường làm đường nét trên khuôn mặt cô càng thêm rõ ràng, mềm mại nhu hòa, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú hồi lâu, phủ đầy trên gương mặt ấy là những tia sáng tươi mới rực rỡ và thanh thoát.

Màu mắt của anh đậm hơn so với đàn ông bình thường.

Khi không nói gì đều khóa chặt cô lại theo thói quen như vậy.

Khương Nại cảm thấy thật vất vả mới làm nhạt được nhiệt ý, bây giờ lại chậm rãi tăng lên.

Cho đến khi nghe anh nói: "Một cô gái nhỏ như em kiếm tiền rất không dễ dàng, huống chi tiền của anh ngày thường cũng không có chỗ để tiêu..."

Lúc Tạ Lan Thâm bình tĩnh nói ra lời này, so với hình tượng đại lão chỉ điểm giang sơn trong giới thương nghiệp như hai người khác nhau vậy.

Khi anh nói, phải tách từng từ ra giải thích mới có thể hiểu được thâm ý trong đó.

Tựa như chỉ thiếu ở trước mặt Khương Nại nói thẳng: Ở đây với em, anh chỉ là một người đàn ông bình thường.

Khương Nại bị anh nhìn chằm chằm, cổ họng không hiểu sao có chút ngứa, nói: "Nếu sớm biết là anh mời khách, em đã chọn một chỗ ăn cơm đắt tiền hơn rồi, vậy mới xứng với gia thế của anh."

Đùa một câu rồi lại dẫn anh đi mua sắm ở tầng đắt đỏ nhất trong trung tâm thương mại.

Nơi này nhập không ít nhãn hiệu quần áo nam, Khương Nại chọn một cửa hàng nhìn rất cao cấp.

Vừa đi vào, nữ cửa hàng trưởng đã nhiệt tình nghênh đón, lễ phép hỏi: "Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô?"

Khương Nại nhẹ giọng nói cô cần mua áo khoác vest nam, một lát sau đã được đưa vào khu vực bên trong, nhìn những bộ âu phục giá cả sang quý treo trên kệ kính, cô không quyết định được bộ nào đẹp, nhìn về phía bên cạnh: "Anh thích kiểu nào?"

Hỏi xong lại cảm thấy bản thân như hỏi cho có lệ vậy.

Khương Nại suy nghĩ hai giây, âm điệu thành khẩn nói với Tạ Lan Thâm: "Anh thích cái nào, em đều mua cho anh."

"... Toàn bộ cửa hàng này cũng mua cho anh luôn."

Cái giọng điệu giàu có hào sảng này ngược lại làm cửa hàng trưởng phục vụ bên cạnh che miệng cười trộm.

Khương Nại đỏ mặt, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng anh đối mắt.

Đáy mắt Tạ Lan Thâm cũng như có như không hiện lên ý cười, cũng may không làm cô khó xử quá lâu: "Anh mặc màu gì thì đẹp?"

[Hoàn Edit] Nghiện | Kim HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ