🌻Chương 96: Trốn cũng không thoát (Tạ Lan Tịch)

1.2K 16 1
                                    

Editor: Bèo

Tạ Lan Tịch chưa từng nghi ngờ Giáp Ất Bính Đinh chính là Bùi Tứ vì cảm giác hai người đem đến cho cô hoàn toàn khác nhau. Huống chi, trước khi ra nước ngoài, ân oán tình thù giữa hai người đã kết thúc sạch sẽ, không thể có khả năng này xảy ra.

Vốn dĩ cô tưởng mấy năm nay Bùi Tứ cũng đã thoát khỏi chuyện đó, bắt đầu có cuộc sống mới.

Kết quả bây giờ lại nghe được thân phận Giáp Ất Bính Đinh của anh ta, điều này khiến nội tâm Tạ Lan Tịch không thể bình tĩnh. Rất nhiều hình ảnh nối đuôi nhau xuất hiện trước mặt cô, kéo theo là cảm giác hoảng hốt. Đầu ngón tay cô đỡ trên bình phong đã dần chuyển trang màu trắng.

Bùi Tứ thẳng thắn hết mọi chuyện với cô, giọng nói có vẻ đè nén rất nhiều áp lực: "Tịch Tịch, năm đó anh để em đi, một là vì mẹ nuôi bị bệnh, hai là anh biết em muốn có một cuộc sống như thế nào. Anh ích kỷ bắt em diễn kịch ở nhà cùng anh hơn nửa tháng đã là cực hạn. Anh biết rõ không nên lấy chuyện này ra giữ em lại".

Cho nên khi Tạ Lan Thâm đến đón cô, Bùi Tứ đã dễ dàng để cô đi. Hơn nữa, công ty cũng bị Tạ gia ngầm ra tay ngáng đường khiến anh ta không thể thoát ra được. Nghĩ tới nghi lui, Bùi Tứ chỉ có thể lấy thân phận bạn mạng để tiếp cận Tạ Lan Tịch, đồng thời kiềm chế tình cảm của bản thân, không tìm đến quấy rầy cô hơn bốn năm trời.

Chuyện này cũng khiến anh ta cảm nhận sâu sắc sai lầm đã phạm phải trước kia, sớm muộn gì cũng gặp phải báo ứng. Anh ta dùng thân phận người ngoài cuộc chứng kiến Tạ Lan Tịch thích người, kết giao bạn trai hết người này đến người khác, lắng nghe mọi buồn vui trong chuyện tình cảm của cô.

Bùi Tứ cũng từng thử lặng lẽ nhìn Tạ Lan Tịch hạnh phúc như vậy là được, nhưng kiên trì không đến nửa ngày đã phải từ bỏ. Anh ta biết chấp niệm của mình đối với Tạ Lan Tịch quá sâu, đã đạt đến cảnh giới bệnh hết thuốc chữa.

Không khí trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động.

Tạ Lan Tịch đờ người đứng bên cạnh bình phong nghe anh ta nói toàn bộ, một lúc sau, cô mới lên tiếng: "Anh là Giáp Ất Bính Đinh... vậy hẳn anh cũng biết tôi và Lâm Gian Thư đã bàn đến chuyện kết hôn rồi".

Ánh mắt Bùi Tứ sâu không thấy đáy, thoáng chốc lay động mang theo cảm xúc ẩn nhẫn: "Đúng vậy".

"Nếu anh muốn gặp mặt để chúc phúc thì tôi xin nhận, còn lại thì không cần nữa". Tạ Lan Tịch vẫn giữ được cảm xúc bình tĩnh, không hề phẫn nộ lên án anh ta là kẻ lừa đảo.

Bởi vì từ khi ly hôn đến nay, từng chuyện Bùi Tứ làm đều khiến Tạ Lan Tịch cảm thấy anh ta chẳng ngại ngần gì cả.

"Tịch Tịch".

"Bùi Tứ, anh đừng gọi tôi nữa". Tạ Lan Tịch nghe anh ta gọi một tiếng, lồng ngực thắt lại, không biết nên cảm bớt cảm xúc này như thế nào. Cô còn có thể giữ bình tĩnh đã tốt lắm rồi, khóe môi cũng chẳng còn mấy sức mà cong lên nữa: "Tôi sắp điên rồi".

Bốn năm nay, cô chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống của mình cho một thân phận khác của Bùi Tứ mà chẳng hề e ngại, thực sự coi anh ta là tri kỷ.

[Hoàn Edit] Nghiện | Kim HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ