🌻Chương 86: Xong việc hút điếu thuốc (Trì Châu x Hề Vạn Thanh)

1.2K 17 0
                                    

Editor: Bèo

Nửa đêm, Trì Châu vừa tắm xong mặc chiếc áo choàng ngủ, ôm gối ngồi ở mép giường. Vạt áo trước ngực hơi mở lộ ra bờ vai và làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới ngọn đèn vàng ấm áp, toàn thân mang lại cảm giác đẹp đẽ vô cùng.

Lúc không nói chuyện, Trì Châu quả nhiên rất xứng với bốn chữ 'mỹ nhân như họa'.

Hề Vạn Thanh cũng tắm xong rất nhanh, lấy một hộp thuốc bôi ngoài da bước đến trước mặt cô.

Thân hình anh chắn mất ánh sáng. Đôi tay đang nghịch điện thoại của Trì Châu chợt dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy áo ngủ được vén lên, mùi thuốc thoang thoảng, mát lạnh bôi lên vùng eo.

Người đóng phim nhiều năm đều tích trữ rất nhiều loại thuốc chữa vết thương ở lưng eo hay mấy thứ đồ đại loại vậy. Lúc Trì Châu đứng lên, cảm thấy đúng là đau tận mạng.

Cho dù eo có bị thương một chút nhưng có thể chống đỡ bằng sức mạnh từ xương cốt, thầm nghĩ nhịn một lúc là sẽ qua.

Rất ít người giống như Hề Vạn Thanh, quan tâm người ta mà chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bôi cho cô loại thuốc hữu hiệu nhất.

Trì Châu buông điện thoại xuống, chủ động đến ôm vai anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh mãi vẫn không đủ, không biết vì sao xúc động lại kéo đến đột ngột như vậy. Cô cố ý cắn một cái vào xương quai xanh của anh, dùng hết sức lưu lại một dấu vết.

Hề Vạn Thanh ấn nhẹ đầu cô, giọng nói trầm thấp: "Em cầm tinh con sói hả?"

Trì Châu chính là cố ý muốn để lại dấu vết trên người anh, làm xong còn mạnh miệng nói: "Thưởng cho anh đấy".

Hề Vạn Thanh không so đo với cô, ôm người nằm lên chiếc giường lớn.

Anh điều chỉnh ánh sáng tối dần, chỉ có thể nhìn ra đường nét lờ mờ trên khuôn mặt. Bờ môi nhẹ nhàng rơi trên đôi mắt cô, tiếp tục men xuống dưới đỉnh mũi và khóe môi.

Trì Châu nghĩ thầm bản chất đàn ông lớn tuổi đúng là vẫn rất dính người, mới xa nhau hơn nửa tháng, vừa vật lộn một trận mà giờ đây anh lại dịu dàng vuốt ve thêm một phen.

Nào có giống như người bình thường làm xong thì hút thuốc, còn anh thì một là kéo cô làm tiếp, hai là làm cho đến khi ngủ mới chịu dừng.

Trì Châu cũng có qua có lại, ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay anh, hỏi rất ân cần: "Có cần em tìm cho anh điếu thuốc không?"

Hề Vạn Thanh nói không cần, đè tấm lưng mỏng manh của cô nói: "Ngủ ngoan nào, đừng làm loạn".

Trì Châu chỉ còn cách tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng anh, yên lặng không đến ba giây, cái tay lại không chịu an phận: "Gần đây anh tập thể hình hả? Có thêm hai múi cơ bụng này... hắc hắc... vị ảnh hậu họ Lục kia đúng là có phúc mà".

"Sao em không nói chính mình có phúc đi?"

"Người sớm tối ở đoàn phim cùng anh ba tháng liền lại đâu phải là em... Cái tên trời đánh Tiết Kinh Võ làm phim đến chừng mực nào thế? Hử? Có giống như em nằm trong ngực anh, gối đầu lên tay anh thế này không?"

[Hoàn Edit] Nghiện | Kim HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ