🌻Chương 21: Rõ như lòng bàn tay

5.3K 201 14
                                    

Editor: Bèo

Ngọn đèn vàng ấm áp vờn quanh những bức tường trong gian phòng, bốn phía đều sạch sẽ. Một đống kịch bản la liệt trên bàn. Vưu Ý ngồi trên ghế sofa cầm lấy lật qua lật lại phát hiện mấy cánh hoa nhài đã khéo khô, mùi hương rất nhẹ nhưng lại có thể khiến tâm tình người ta bình tĩnh lại.

Cô ấy thấy Khương Nại lấy ra mấy thứ chai lọ, hình như đều là thuốc để dùng lúc bị thương khi đóng phim, vừa hay có thể giúp cô ấy trị vết thương ở chân.

Nghĩ tới tình huống ban nãy, Vưu Ý nhỏ nhẹ xin lỗi: "Tôi đã nói với trợ lý rồi... là hiểu lầm, do tôi tự mình ngã".

Khương Nại cúi đầu, lúc nói chuyện dưới ánh đèn lông mi dài cong vút cũng không chớp lấy một lần: "Cô không bị thương đến gân cốt, bôi hai lần sáng tối là được rồi".

Lời này chính là mang theo ý muốn tiễn khách.

Vưu Ý lúng túng một lúc, trước khi cầm thuốc rời khỏi nói với Khương Nại: "Lần này cảm ơn cô, tôi sẽ giải thích rõ với mẹ".

Khương Nại căn bản không để ý, biểu cảm rất bình tĩnh đóng cửa lại.

Ánh sáng chói lòa trong căn phòng bị cô tắt đi, chỉ để lại một ánh sáng nhẹ phía trên bàn trà. Trong bóng tối ấy, Khương Nại ôm đầu gối ngồi xuống thảm, hành động có thể đem đến cho cô cảm giác an toàn nhất.

Khương Nại lấy ra mô hình quả địa cầu màu xanh lam bày trước mặt, nhẹ nhàng đụng vào vị trí Tứ Thành trên đó, nơi mà Tạ Lan Thâm đang ở.

1,318 km là khoảng cách giữa hai người vậy mà chỉ nhỏ bé bằng một đầu ngón tay cô.

Một đêm này Khương Nại nhớ anh mà chìm vào giấc ngủ. Gần đến bình mình thì bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại. Cô vươn tay ra bắt lấy điện thoại, không phải Tạ Lan Thâm gọi đến mà là một người khác.

Yên Vân Đình gọi điện thoại tới như vậy cũng không phải lần đầu tiên.

Nhưng lần này lại có sự khác biệt rất lớn. Yên Vân Đình không có không phân đúng sai mà chỉ trích cô làm Vưu Ý bị thương, giọng điệu so với bình thường cũng dịu dàng hơn nhiều: "Nại Nại, rảnh rỗi tới Tứ Thành một chuyến đi, mẹ muốn gặp con".

Khương Nại bật đèn lên, ngồi dậy từ trong ổ chăn ấm áp, tầm mắt nhìn về phía mô hình quả địa cầu đặt bên gối, lặng lẽ vài giây.

Yên Vân Đình vẫn nói trong điện thoại: "Tháng sau là mừng thọ bảy mươi tuổi của bà ngoại con. Bà ấy cũng nhiều năm không gặp con rồi".

Khương Nại mở miệng: "Bà không sợ Vưu gia biết tôi sao?"

Năm đó sau khi Yên Vân Đình đi bước nữa, hận không thể xóa đi đoạn hôn nhân thất bại kia của bà ta và cả đứa con gái đáng ra không nên tồn tại.

Ở Vưu gia, lấy thân phận trong sạch chưa từng kết hôn mà quang minh chính đại gả vào đó.

Yên Vân Đình: "Chúng ta đoàn viên cùng bà ngoại con một lần"

Khương Nại tắt điện thoại, thân hình nhỏ bé yếu ớt trầm lặng một lúc lâu trên giường mới mở điện thoại lên một lần nữa. Có một tin nhắn wechat vào nửa tiếng trước, trước khi ngủ cô không nhìn thấy.

[Hoàn Edit] Nghiện | Kim HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ