🌻Chương 24: Phá giới

6.4K 230 0
                                    

Editor: Bèo

Khương Nại giống như cô bé câm xinh đẹp, yên tĩnh ngồi uống nước không ngừng. Đối diện với câu hỏi của Tạ Lan Thâm cô cũng chỉ đành nâng mắt lên, cách một chiếc bàn mà nhìn anh.

Một người đàn ông vốn đã quen nhìn thấu lòng người như Tạ Lan Thâm cũng nhất thời không nhìn ra được sự thay đổi trong suy nghĩ của cô sau khi trải qua một màn kiều diễm đêm qua.

Qua hồi lâu, bữa sáng đã được dọn lên trước mặt.

Khương Nại uống nước xong, không biết thế nào 'khụ' một tiếng.

Ngay lập tức thu hút ánh mắt của Tạ Lan Thâm. Anh bưng lên bát đĩa sứ trắng, quan sát từng biểu cảm rất nhỏ của Khương Nại: "Không thoải mái sao?"

Khương Nại lắc đầu nhìn vào tròng mắt đen sâu của anh.

Cổ họng nhẹ nhàng nuốt xuống, nhưng vẫn không mở miệng.

Sự nhẫn nại của Tạ Lan Thâm dường như đã đến giới hạn. Bên ngoài Khương Nại là người của công chúng, vì vậy cho dù trong nhà hàng không có nhiều người thì tốt nhất hai người vẫn nên giữ khoảng cách. Vậy mà cô cứ ba lần bảy lượt không lên tiếng khiến anh nhíu mày chốc lát, sau đó đứng dậy bình tĩnh như thường, đến ngồi phía đối diện.

Lúc Khương Nại còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay dài của anh đã ôm lấy eo cô.

Bên tai, anh cố sức đè giọng xuống thấp nhất, không để người xung quanh nghe thấy: "Vì sao không nói chuyện với anh? Em đau chỗ nào sao?"

Đêm hôm qua, trừ lần đầu tiên phải trải qua đau đớn một chút thì cả quá trình cô đều ngoan ngoãn phối hợp, không hề có chút nào không tình nguyện.

Tầm mắt của Tạ Lan Thâm dọc theo cổ trắng ngần của cô đi xuống tới eo nhỏ thon gọn, rất nhanh lại quay trở về khuôn mặt cô: "Là xấu hổ ngại nói ra hay là không muốn để ý đến anh?"

Đôi mắt đen trong mắt đều phản chiếu hình bóng của anh, làm sao lại không muốn để ý anh được chứ.

Dưới tình huống bị ép hỏi, ngón tay cô mới chỉ vào cổ họng mình.

Theo đó ngón tay của Tạ Lan Thâm cũng dán lên cổ cô, cọ sát da thịt cực kỳ nhẵn nhụi trên đó: "Hử?"

Khương Nại cố sức 'khụ' một tiếng, cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn kỳ cục.

Đều tại đêm qua, quá nửa thời gian là cô thở gấp. Sáng nay tỉnh lại đã phát hiện không phát được ra tiếng nữa.

Muốn uống nước, uống hết cốc này tới cốc khác vẫn không thể bình thường trở lại.

Tạ Lan Thâm nghiền ngẫm vài giây, rất nhanh đã phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Cổ họng rất đau sao?"

Khương Nại gật đầu, sau đó dùng ngón tay viết vài chữ lên lòng bàn tay anh.

Tạ Lan Thâm chậm rãi cầm lấy đầu ngón tay trắng nõn kia. Bên dưới làn da là nhiệt độ cơ thể của cô, ấm áp và mát mẻ mang theo một chút mềm mại, anh thì thào: "Ăn một chút trước đã".

[Hoàn Edit] Nghiện | Kim HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ