🌻Chương 11: Môi anh đào

5.9K 233 20
                                    

Editor: Tô Lục

Beta: LinhNhi

Khương Nại bước ra khỏi thang máy, từ xa đã thấy Tạ Lan Thâm đứng trong đại sảnh của khách sạn. Anh đứng tại chỗ không di chuyển, mặc một chiếc áo khoác màu đen làm từ lông cừu, sau lưng là ánh sáng huy hoàng của đèn tường, màn đêm lạnh lẽo cũng vì vậy mà trở nên ấm áp hơn.

Lúc này người trở lại khách sạn vẫn còn ít, may là không có nhiều người chú ý.

Khương Nại thở phào nhẹ nhõm tiến đến gần anh, ánh đèn đã bao trùm bóng dáng của cả hai người.

"Sao đột nhiên anh lại đến đây vậy?"

"Đến đưa đồ ăn khuya cho em."

Trên tay Tạ Lan Thâm chẳng cầm thứ gì cả, lẳng lặng nhìn xuống cô rồi nói: "Ở trên xe."

Khương Nại nhìn quanh, suy cho cùng thì Tạ Lan Thâm thật sự rất nổi bật, xét đến việc bị phóng viên truyền thông hoặc các fan chụp lén sẽ khiến anh gặp phải phiền phức không cần thiết, cô tiện thể tiếp lời: "Chúng ta ra ngoài trước rồi nói tiếp."

Xe của Tạ Lan Thâm đậu ở bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn, là một chiếc ô tô tư nhân sang trọng phiên bản giới hạn, là xe riêng của anh.

Sau khi cúi người lên xe Khương Nại mới phát hiện tài xế không biết đã tránh đi đâu từ lâu rồi.

Tấm ngăn màu đen được hạ xuống, máy sưởi được mở lên, một hộp thức ăn kiểu Trung Quốc tinh tế, đẹp đẽ đặt trên ghế. Thế giới trong xe cùng cảnh đêm phồn hoa, náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn tách biệt.

Tạ Lan Thâm mở hộp đồ ăn ra, cả ba tầng đều đầy ắp thức ăn.

Anh nghĩ đến việc buổi tối cô không thể tiêu hóa tốt được nên tất cả đều là món dễ tiêu.

Khương Nại nhìn thoáng qua, môi đỏ hé mở: "Chỗ này nhiều quá, em không ăn hết được."

Đôi môi mỏng của Tạ Lan Thâm gợi lên một đường cong rất đẹp, anh chuẩn bị những thứ này là bởi cô gái nhỏ năm nào nay đã lớn rồi. Anh đã chẳng biết được khẩu vị của cô có thay đổi không, hay cô có ăn kiêng không, chứ không phải bắt cô ăn hết toàn bộ.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Khương Nại, anh thành công đắc ý: "Ăn không hết thì anh giúp em giải quyết."

"Không phải anh ăn chay sao?"

Ngón tay của Tạ Lan Thâm chia hộp thức ăn ra, hai tầng dưới cho cô ăn trước, món chay ăn không hết thì để lại cho anh.

Mắt Khương Nại tràn đầy ý cười nhìn anh. Giờ phút này thân phận của Tạ Lan Thâm rất đơn giản, không phải gia chủ nhà họ Tạ, địa vị cao quý trong giới Tứ Thành, cũng chẳng phải là Tạ công tử vừa khiêm tốn vừa thần bí trong tiệc rượu. Hiện tại anh chỉ là một người đàn ông vì cô mà bất động thanh sắc* che mưa chắn gió, dạy cho cô mọi chân lý rồi từng bước kéo cô ra khỏi vũng lầy nơi trần thế.

*Bất động thanh sắc: mặt không một biểu tình, không chút biến sắc.

Khương Nại gần như cứ cắn một miếng thức ăn là lại nhìn anh một lần.

[Hoàn Edit] Nghiện | Kim HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ