🌻Chương 9: Muốn tôn thờ anh

6.5K 235 41
                                    

Editor: Tô Lục

Beta: LinhNhi

Khương Nại đứng ở chỗ cầu thang, trong đầu tràn đầy nghi hoặc không biết nên hỏi từ đâu.

Tạ Lan Thâm đưa cô đi chùa làm gì?

Tối hôm qua là anh đưa cô từ trên cầu vượt về sao?

"Quần áo ở chỗ này." Vẻ mặt Tạ Lan Thâm bình thản, bước lại gần túi đồ trên bàn trà đưa cho cô.

Khương Nại chậm nửa nhịp mới nhận lấy, tầm mắt nhìn xuống xương cổ tay thon dài vừa trắng vừa lạnh của anh, lại nhìn trở về cái áo sơ mi mình đang mặc.

Hiển nhiên đây là quần áo của Tạ Lan Thâm, quá rộng so với cô, lỏng lẻo không chỉnh tề, phía trên có hai cái cúc áo cũng không cài, mép góc áo khó khăn lắm mới che được bắp đùi, phần da bị dị ứng đã khỏi, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Giờ phút này, dáng vẻ Khương Nại lôi thôi lếch thếch đứng trước mặt người đàn ông, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống đất.

Phần cổ dưới mái tóc đen nhánh của cô lặng lẽ nổi lên một vệt ửng hồng, xấu hổ nói sang chuyện khác, hỏi: "Người đại diện của em đâu?"

"Ở khách sạn."

Khương Nại tiếp tục thử nửa câu: "Quần áo này của em..."

"Là thư ký thay."

Tạ Lan Thâm nhìn phản ứng chân thật nhất khi tỉnh lại của cô, chắc là không nhớ chuyện tối hôm qua nên mới có thể không phòng bị gì mà hỏi anh việc này.

Khi anh trả lời từng câu hỏi của cô, màu đen ở đáy mắt chuyển động, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, làm cô không chống đỡ được.

Khương Nại rời mắt trước, nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng.

-----

10 giờ sáng, Tạ Lan Thâm chọn một chiếc xe khiêm tốn nhất trong gara đưa cô rời khỏi biệt thự.

Một đại nhân vật như anh đi ra ngoài đều có bảo tiêu đi theo, ngày thường hẳn là rất ít khi tự lái xe.

Lúc ngồi trên ghế lái phụ, Khương Nại đột nhiên hỏi: "Có cần đổi lái không?"

Tạ Lan Thâm nhìn qua, cô chỉ vào vô lăng: "Em thi bằng lái rồi."

"Chỉ đường giúp em."

Tạ Lan Thâm không nhường cho cô, một lát sau đứng đắn nói: "Em thử kỹ thuật của anh một lần đi."

Khương Nại mới vừa bật màn hình điện thoại lên, đầu ngón tay bỗng dưng tạm dừng, vẫn chưa đưa tay xuống.

Lời này rất dễ làm người trưởng thành hiểu nhầm, mặc dù có thể anh không có ý này.

Lông mi Khương Nại rũ xuống nửa vòng cung, nghiêm túc cầm điện thoại nghiên cứu một lúc, cuối cùng bật hướng dẫn chỉ đường tới một ngôi chùa hương khói cực thịnh ở Tứ Thành.

"Anh đi chùa có việc gì à? "

Tạ Lan Thâm nhẹ nhàng bâng quơ thấp giọng nói: "Tùy tiện đi dạo."

[Hoàn Edit] Nghiện | Kim HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ