Editor: Bèo
Sau khi nhận được điện thoại của quản gia, Tạ Lan Tịch im lặng một lúc lâu mới lí nhí trả lời một câu: "Tôi biết rồi, nói với anh trai... hai ngày nữa tôi sẽ về".
Cô ngắt điện thoại, bàn tay vịn vào bàn tự đứng dậy. Bây giờ cô không cần dìu cũng có thể tự bước đi mặc dù đi vẫn rất chậm, không dám chạy, sợ rằng không cẩn thận làm đầu gối bị thương. Đi đến cầu thang, vừa hay cô nhìn thấy Bùi Tứ đang bê đĩa trái cây đi lên.
Anh ta rửa sạch quả dưa lưới, cắt thành từng miếng đem lên cho cô ăn. Không biết là do ánh đèn nơi này hơi tối hay là do ngũ quan anh ta vốn lạnh lùng nhợt nhạt, lại thêm chiếc áo sơ mi và quần dài đơn giản, cả người sạch sẽ giống như một đàn anh khóa trên trong trường học.
Tạ Lan Tịch thấy bộ dạng anh ta như vậy không khỏi ngẩn ngơ mấy giây mới bừng tỉnh, mười đầu ngón tay bấu chặt vào trong, lên tiếng nói: "Anh trai gọi tôi trở về rồi".
Dứt lời, ánh mắt cô quan sát gương mặt ôn hòa nhẹ nhàng của Bùi Tứ.
Anh ta nghe thấy cũng không có biểu cảm bất thường gì, sau khi đưa đĩa dưa lưới cho cô, Bùi Tứ vô cùng bình tĩnh nói: "Làm phiền em nửa tháng... ngày mai sẽ chuẩn bị xe đưa em về".
Vốn dĩ Tạ Lan Tịch không có nghĩa vụ phải ở lại đây, cô có thể đến đây chỉ vì không nhẫn tâm để người già trước khi ra đi còn có tiếc nuối gì. Thực ra cô cũng không cần làm gì, chỉ cần người ở đây là được. Bình thường Bùi Tứ đều sắp xếp ổn thỏa quần áo, chỗ ngủ cho cô, quần áo bẩn thay ra cũng là anh ta đem đi giặt.
Tạ Lan Tịch chỉ cần nói chuyện với mẹ nuôi của anh ta, trước mặt người ngoài giả bộ hai người vẫn là quan hệ vợ chồng.
Do dự một lúc, Tạ Lan Tịch nhỏ tiếng nói: "Vẫn nên đưa dì Thu đến Tứ Thành chứ?"
Dù sao thì điều kiện chữa trị ở Tứ Thành so với Ô trấn vẫn tốt hơn nhiều.
Bùi Tứ cũng từng cân nhắc chuyện này, nhưng mẹ nuôi anh ta cũng đã già, khó tránh có suy nghĩ lá rụng về cội. Bà ấy đã sống ở đây cả đời người, sớm đã không rời xa được nơi đây. Anh ta có khuyên thế nào bà ấy cũng không muốn nhốt mình trong bệnh viện lạnh lẽo ở Tứ Thành đợi đến ngày về với tổ tiên.
Tâm tính của dì Thu vẫn còn tốt, coi nhẹ việc sống chết, chỉ muốn lưu giữ thời gian tốt đẹp cùng với người nhà và hàng xóm láng giềng trong mấy tháng ngắn ngủi này.
Vì vậy mà Bùi Tứ bỏ dở tất cả việc ở công ty mà về ở bên bà ấy. Lần này Tạ Lan Tịch bằng lòng diễn kịch cùng anh ta xem ra cô vẫn còn giữ nguyên sự lương thiện ngày nào. Đôi mắt kia nhìn người khác cũng rất dịu dàng giống như một viên đá nhỏ lặng lẽ rơi vào trái tim anh ta, khơi dậy từng đợt sóng trong lòng.
Anh ta nâng mắt lên nhìn Tạ Lan Tịch nói: "Muộn lắm rồi, đi ngủ đi".
...
Hai người cũng có phòng riêng, là căn phòng lớn nhất trên tầng hai.
Khi kết hôn, cha mẹ nuôi của Bùi Tứ không dám nghĩ xa vời Tạ Lan Tịch sẽ đến đây ở nhưng vẫn dùng một khoản tiền tiết kiệm để sửa sang lại căn phòng từ trong ra ngoài, chiếc giường gỗ và đồ đạc đều được mua mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Nghiện | Kim Họa
Romance💕Tên truyện: [Hiện đại - Showbiz] Nghiện 💕Tác giả: Kim Họa 💕Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nguyên sang, nhẹ nhàng, tình cảm, ngọt sủng, chữa lành, chức nghiệp tinh anh, HE. 💕Editor: Tô Lục 💕Beta: Linh Nhi 💕Tình trạng bản raw: 100 chương 💕Ngà...