Hai tháng trước khi đám cưới diễn ra, cô dâu, tiểu thư Diana, đã bỏ trốn.
Hôn phu của Diana là Bernard, một vị Hầu tước trẻ tuổi, gần đây rất được nhà vua coi trọng. Theo kế hoạch, chàng hầu tước sẽ đến trước một tháng để gặp mặt cô dâu và chuẩn bị cho hôn lễ. Nhưng xui rủi làm sao, Diana vừa bỏ đi được hai ngày, bên phía Hầu tước đã gửi thư đến báo rằng vì nóng lòng nên chàng đã lên đường sớm hơn dự kiến, ba ngày nữa chàng sẽ đến đây.
Gia đình của Diana dĩ nhiên là rối tung lên. Không thể làm tổn hại danh tiếng gia tộc mình, càng không thể làm mất mặt Hầu tước, cả đám người đầu như muốn nổ tung. Họ vừa phải nghĩ kế hoãn binh, tìm cách bưng bít vụ việc, vừa phải sai người tìm cho ra cô tiểu thư xốc nổi.
Tiểu thư tìm mãi vẫn không thấy đâu, Hầu tước mỗi một giờ lại đến càng gần họ hơn. Lúc cùng đường, có người lại chợt nhớ đến một người hầu trong nhà, nàng tên là Daisy.
Vóc dáng Daisy cũng không khác Diana là mấy, nàng lại làm việc trong nhà bếp nên da dẻ trắng trẻo. Nếu chỉ nhìn lướt qua, mọi người rất dễ nhận nhầm Daisy thành tiểu thư. Chỉ có một điều, tóc của Diana là màu đen tuyền, còn Daisy là màu vàng kim.
Bọn họ muốn Daisy thay thế cho Diana đi gặp Bernard. Chỉ cần viện một lý do bệnh tật nào đó, Daisy cũng không cần phải trực tiếp lộ mặt cùng Hầu tước. Chỉ cần tìm được Diana, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó.
Mặc dù kế sách này ngu ngốc, nhưng gia đình của Diana đã không còn biết phải làm gì. Daisy mơ mơ màng màng cầm theo lời hứa em trai nàng sẽ được lo hết thảy việc ăn học, đảm bảo tương lai, bước chân vào căn phòng cùng tầng với phòng của Diana.
Lần đầu tiên gặp nhau, Daisy và Bernard cách nhau một cánh cửa.
Bernard nổi tiếng là vị Hầu tước trẻ tuổi, nhưng chàng trẻ hơn nhiều so với những gì Daisy nghĩ. Tuy vậy, chàng vẫn là một quý ông, chững chạc và lịch thiệp. Giọng chàng rất ấm, cách chàng nói chuyện cũng rất thu hút.
Xuyên qua khe hở nhỏ, nàng nhìn thấy mái tóc nâu cùng nụ cười của chàng.
Việc này cứ như vậy mà kéo dài suốt một tháng rưỡi. Chỉ còn hai tuần nữa là ngày cưới. Diana vẫn chưa tìm được, Daisy và Bernard vẫn chưa nhìn rõ mặt nhau.
Gia đình của Diana không khác nào ngồi trên đống lửa. Bernard thì lặp đi lặp lại rằng, chàng rất mong đợi đám cưới này.
"Diana, mau khỏe lại thôi! Ta nóng lòng được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng!" Bernard đặt một tay trên cửa gỗ, ước gì mắt mình có thể xuyên qua cánh cửa này mà nhìn thấy cô dâu hứa của chàng.
"Em... Mặt em vẫn còn nhiều nốt đỏ lắm. Rất xấu! Nếu chàng nhìn thấy, chắc chắn sẽ không thích!" Daisy đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trắng nõn của mình, lòng nàng rối như tơ vò.
Có tiếng chàng cười khẽ, "Ta cũng chắc chắn rằng dẫu là bông hoa đẹp nhất ngoài vườn kia, cũng không thể sánh bằng cô dâu của ta ngay lúc này đâu."
Chàng cúi người xuống, đặt vật trong tay trước cửa. "Không biết nàng sẽ nghĩ giống ta hay không, nhưng khi nhìn thấy chúng, ta nghĩ đến nàng" Chàng nhẹ giọng như cảm thán, như than thở "Rất đáng yêu."
"Hôm nay, trước khi đi ngủ, hãy nghĩ về ta." Sau cùng, chàng để lại câu nói như vậy, rồi rời đi.
Daisy bần thần đứng trước cửa, nhìn mớ hoa cúc trắng nằm dưới chân, biết rằng nàng tiêu rồi.
Nàng đã yêu Hầu tước mất rồi.
Nàng đã yêu người nàng không thể với tới, không bao giờ được phép yêu.
Giá như nàng là tiểu thư Diana thật ...
Thật đáng buồn làm sao!
Một tuần trước đám cưới, trong lúc mọi người bắt đầu tính đến chuyện hoặc là hủy hôn, hoặc là để Daisy cả đời giả làm Diana gả cho Hầu tước, Diana đột ngột trở về.
Daisy đáng ra phải nên mừng, nhưng nàng cảm thấy rất khổ sở.
Nàng không phải là Diana, vĩnh viễn không bao giờ là tiểu thư Diana.
Nàng là Daisy, một cô hầu.
Làm sao có chuyện Hầu tước sẽ lấy một cô hầu làm vợ?
Daisy đồng ý với gia đình Diana rằng nàng sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại. Nàng chỉ xin được mang theo đóa hoa cúc trắng đã chuyển màu từ khi nào.
Lần cuối cùng nhìn thấy chàng, Daisy đã trở về thân phận hầu gái. Nàng đứng khuất trong góc, nhìn theo bóng lưng vội vã chạy lên lầu của chàng.
À, chàng cao chừng đó, vóc người chừng đó, dáng đi như vậy.
À, mỗi lẫn chàng đến tìm mình, sẽ vội vàng như thế, sẽ vui vẻ như thế.
Khuôn mặt của chàng ... Đúng là Hầu tước trẻ tuổi đẹp trai nhỉ!
Nàng nghe thấy chàng cười gọi cô dâu của chàng, gọi Diana.
Là Diana, không phải Daisy.
Hầu tước và Diana thật sự rất xứng đôi. Nàng thật lòng chúc phúc cho hôn nhân của hai người.
Daisy đi đến đâu thì không ai biết. Chỉ biết rằng ngày nàng rời đi, chưa một lần quay đầu lại.
Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, người ta vẫn hay kể về một vị Hầu tước. Chàng tài giỏi, lịch lãm, từng là người trong mộng của biết bao cô gái. Lúc trẻ, chàng đã sẵn lòng buông tay để vị hôn phu được đến với người nàng yêu mà không hề than trách. Cả tòa lâu đài của chàng xung quanh đều được trồng rất nhiều hoa cúc trắng, trông rất lãng mạn, rất xinh đẹp. Nhưng Hầu tước mỗi khi nhìn thấy hoa cúc nở rộ thì chỉ buồn rầu. Đóa hoa cúc trắng mà chàng yêu nhất, cả đời cũng chẳng thể tìm được nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daisy
RomantizmMột đóa hoa cúc. Một vườn cúc trắng. . 5/9/2021 Mình thích đứa nhỏ này của mình quá nên mình up riêng cháu thêm lần nữa 😁