Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân
Chương 6
Lý Ninh Ngọc ngồi trong văn phòng của mình, nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ đã xoay bốn vòng, nước uống cạn ba ly, trong lúc đó còn đi phòng vệ sinh một chuyến. Khi đi ngang qua căn phòng đã từng thuộc về mình, hiện tại biến thành phòng làm việc của Cố Hiểu Mộng, bước chân cô không khỏi chậm lại. Liếc mắt thấy cửa phòng đóng chặt, sắc mặt Lý Ninh Ngọc vẫn như thường, chỉ ở dưới đáy lòng âm thầm thở dài, cúi đầu rời đi.
Lý Ninh Ngọc đột nhiên có chút nhớ nhung khoảng thời gian Cố Hiểu Mộng vẫn còn là một nhân viên nhỏ, làm việc ở phòng nghiệp vụ. Khi ấy, cho dù Kim Sinh Hỏa thi hành an ninh cấp 1, cô vẫn có thể xuyên thấu qua cửa sổ hành lang. Chỉ cần liếc mắt nhìn bóng lưng Cố Hiểu Mộng, cô liền có thể biết được em ấy đang ngoáy bút thoăn thoắt, hay là đang chuẩn bị một mình gánh hết mọi chuyện.
Văn phòng nghiệp vụ của Khoa Tình Báo hôm nay, bởi vì Sở trưởng cùng Khoa trưởng đều bị triệu hồi, nhóm nhân viên trong khoa cũng phải trở lại công tác. Cố Hiểu Mộng từ Khoa Điện Tín lấy về bảy bức mật điện, lựa ba bức đưa cho nhân viên, còn lại đều mang về phòng mình, không ra ngoài thêm lần nào nữa.
Mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn ít nhiều có chút oán trách, nhất là Triệu Tiểu Mạn. Lý Ninh Ngọc đi ngang qua cửa sổ lá sách, thấy được cô ta trợn trắng mắt, tròng đảo một vòng lớn, biên độ so với khoảng rộng của chữ tính toán trên giấy còn lớn hơn.
Buổi trưa ở nhà ăn, người chung quanh như cũ huyên náo, mà Lý Ninh Ngọc lại cảm thấy nhà ăn hôm nay có chút vắng vẻ, bởi vì tầm nhìn trước mặt trở nên trống trải hơn rất nhiều. Dĩ vãng mỗi lần ăn cơm, Cố Hiểu Mộng đều sẽ cùng cô chen vào một cái bàn, Cố Hiểu Mộng lúc ăn không nói nhiều, nhưng tầm mắt Lý Ninh Ngọc luôn có thể bắt được dáng vẻ cau mày của Cố đại tiểu thư, lộ ra thái độ kén cá chọn canh đối với đồ ăn trong căn tin.
Mà hôm nay, đối diện Lý Ninh Ngọc không còn cái người luôn bởi vì bản thân không cho phép kén ăn mà uể oải bới rau bỏ vào miệng, mang tên Cố Hiểu Mộng đó nữa. Chỉ có một tiểu cô nương mới đến Khoa Tình Báo, ôm hộp cơm của Cố Hiểu Mộng xếp hàng trong đám người, lại hoàn toàn không biết Khoa trưởng của mình không thích ăn gì.
Sau bữa cơm trưa, Lý Ninh Ngọc không trở về ký túc xá nghỉ ngơi như thường lệ, mà trực tiếp về lại phòng làm việc.
Nhờ có thói quen tốt làm việc năng suất cao lại không bao giờ trì hoãn công vụ, bàn làm việc hiện tại hoàn toàn sạch sẽ không có lấy một phần công văn nào cần cô xét duyệt ký tên. Ngay cả tờ báo mới đưa đến hôm nay, Lý Ninh Ngọc cũng đã lật qua hai lần, thậm chí mấy tờ quảng cáo thuê nhà nhét trong góc cũng không bỏ sót.
Dung lượng bên trong não người đều có hạn, trí nhớ tốt đến mấy, cũng sẽ chỉ phân phối cho những thứ mà bản thân cho là quan trọng. Thế nhưng hôm nay, trong đầu thiên tài lại nhét quá nhiều thứ vụn vặt không có giá trị gì.
Cô vốn tưởng rằng sau khi cô Triệu rời đi, Cố Hiểu Mộng sẽ đến tìm mình, nhưng đợi cả buổi sáng, đã mấy lượt người gõ cửa văn phòng cô bởi vì đủ loại vấn đề nhỏ nhặt thường ngày, vậy mà người cô đang đợi vẫn chậm chạp không đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Mệnh Cứng - Hắc Siêu DES | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐN
Ficción General《 Mệnh Cứng 》《 Tiên Thủ hậu truyện 》《Đồng Nhân Phong Thanh Ngọc Mộng 2020》 Tác giả:Hắc Siêu DES | Đã được tác giả đồng ý Editor: Atom | CP: Cố Hiểu Mộng x Lý Ninh Ngọc | Mộng Ngọc Văn án Phàm là nơi chiến trường binh đao, chôn thây phơi xác, vận m...