Quyển 1 · Chương 14

461 46 2
                                    

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 14

Vương Điền Hương ngồi trên ghế sô pha văn phòng Lý Ninh Ngọc, cầm trên tay tờ báo hôm nay nhìn cả tiếng đồng hồ, vẫn chỉ dừng lại ở trang bìa, tầm mắt không ngừng bơi qua bơi lại giữa tờ báo và đồng hồ treo tường. Lý Ninh Ngọc tự nhiên tựa vào chiếc ghế nhìn cũng không tiện nghi cho lắm, môi nhợt nhạt bệnh trạng thiếu sức sống, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Vương Điền Hương lúc này hoàn toàn không nhàn nhã trấn định được như Lý Ninh Ngọc, hắn không biết mình nên mong cho thời gian nhanh chóng đến bốn giờ, hay là trôi chậm lại một chút, để cho hắn có nhiều thời gian suy tính hơn, bởi vì câu nói ban nãy của Lý Ninh Ngọc vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn.

"Vương sở trưởng, hiện tại, anh còn dám cùng tôi hợp tác không?"

Dám, sao mà không dám. Thứ mà một tay cờ bạc không thiếu nhất chính là ý niệm được ăn cả ngã về không, nhưng mà tình hình trước mắt khiến cho Vương Điền Hương tràn đầy bất an. Hết thảy đều đang phát triển theo phương hướng mà Lý Ninh Ngọc nói, chỉ có điều thái độ của cô, hoặc có thể nói là ám ảnh tâm lý mà Lý Ninh Ngọc để lại cho hắn ở Cầu Trang, khiến cho Vương Điền Hương cảm giác như thể bản thân đã sớm bị xích lại.

Loại cảm giác bị Lý Ninh Ngọc nắm mũi dẫn đi này khiến trong lòng Vương Điền Hương mãnh liệt gióng to hồi chuông báo động, nhưng bảo tàng Cầu Trang mà bản thân truy tìm nhiều năm, hôm nay cuối cùng có cơ hội chạm vào, hắn dứt bỏ không được.

Lúc nãy sau khi song phương đạt thành hợp tác, Vương Điền Hương định từ trong miệng Lý Ninh Ngọc moi ra thêm một ít tin tức về địa điểm bảo tàng, song lại tốn công vô ích. Lúc nhắc đến địa điểm chôn giấu bảo tàng, dáng vẻ Lý Ninh Ngọc vô cùng phòng bị, không chịu tiết lộ thêm nửa chữ, nhưng chính vì phản ứng như vậy, Vương Điền Hương mới càng cảm thấy khả năng bảo tàng chôn ở mộ Phương Tử rất lớn.

Bảo tàng không có ở Cầu Trang, chứng tỏ đã bị người dời đi, Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không có năng lực di dời bảo tàng, nếu không lúc này cũng chẳng đến lượt Vương Điền Hương hắn có cơ hội hợp tác. Vậy thì người đem bảo tàng từ Cầu Trang dời ra ngoài, rất có thể chính là Ryukawa Hihara, người đã từng gần sát với tung tích bảo tàng nhất.

Trong lúc Vương Điền Hương còn đang đắm chìm trong suy luận của bản thân, Lý Ninh Ngọc chậm rãi mở mắt ra, đôi đồng tử trong trẻo đem biểu tình âm u bất định của Vương Điền Hương thu hết vào đáy mắt, vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi nào, một lần nữa khép mắt lại, như thể chưa từng mở ra.

"Lý sở trưởng, " Ngoài cửa vang lên tiếng lính canh thông báo, Vương Điền Hương lập tức tỉnh hồn, quay sang nhìn, lúc quay đầu lại Lý Ninh Ngọc đã tỉnh rồi, thanh âm ngoài cửa tiếp tục vang lên, "Tài xế mà Phương bí thư an bài đã đến, hỏi ngài khi nào thì đi."

"Để tài xế ở dưới lầu chờ tôi, tôi xuống ngay." Nói xong, Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Vương Điền Hương mấy giây, làm hắn cảm thấy rất mất tự nhiên. "Vương sở trưởng hình như có chút... tâm sự nặng nề?"

[BH|Edit] Mệnh Cứng - Hắc Siêu DES  | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ