Quyển 1 · Chương 2

1K 70 8
                                    

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 2

Lúc Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, ánh sáng rạng đông vẫn còn chưa xé rách màn đêm.

Bên trong phòng, khí vị lưu luyến của mấy giờ trước vẫn chưa hoàn toàn tản đi, nhưng giờ phút này cô lại không có tâm trạng để cảm thụ, đầu mày nhíu chặt, lặng lẽ hòa hoãn hô hấp, cố gắng thích ứng với cảm giác cồn cào ruột gan khó chịu cực độ, bắt đầu từ khoảnh khắc giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Căn nguyên ác mộng vẫn là gian phòng thẩm vấn nhỏ hẹp chật chội kia, chỉ có điều lần này, Cố Hiểu Mộng không còn mang thị giác của người bị thẩm vấn nữa, mà là giống như linh hồn bị rút ra, trôi lơ lửng giữa không trung, nhìn Lý Ninh Ngọc ngồi ở vị trí của bản thân ban đầu.

Cố Hiểu Mộng rút về cánh tay vốn đang ôm người yêu từ trước khi ngủ, rúc sang phía mép giường, điều chỉnh lại hơi thở, đồng thời lặp đi lặp lại ám chỉ bản thân:

Đây chẳng qua chỉ là mộng, mộng là trái ngược.

Nhưng Cố Hiểu Mộng càng hết lần này đến lần khác ám thị bản thân, cảnh tượng chi tiết trong giấc mơ lại càng lúc càng thêm rõ ràng. Cỗ thân thể ấy ngay cả vết hôn cô cũng không nỡ lưu lại, thế mà trong mộng lại phủ đầy vết thương đã kết vảy, sau đó còn bị nứt ra lần nữa, nhìn thấy mà giật mình.

Đây là giấc mơ đầu tiên của năm mới, Cố Hiểu Mộng trước kia còn từng thề muốn nghịch thiên đổi mệnh, hiện tại lại hoảng sợ luống cuống về một giấc mơ còn chưa biết có trở thành sự thật hay không.

Ưu thế tuyệt đối của Cố Hiểu Mộng đã sớm sử dụng hết ở Cầu Trang, hiện tại mỗi một ngày trôi qua đối với cô đều là mới lạ. Lý Ninh Ngọc không còn sống trong nỗi nhớ của cô, mà là chân thực nằm ngay bên cạnh, cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng miên man của đối phương, cũng có thể chạm đến làn da vẫn tồn tại nhiệt độ.

Nhưng trong một thoáng chốc, Cố Hiểu Mộng lại thà rằng Lý Ninh Ngọc không ở bên cạnh cô, tình nguyện để cho bản thân không cách nào đụng chạm vào đối phương, vậy thì cô có thể đem người ấy vĩnh viễn giấu kín trong tim mình.

Bởi vì ở nơi đó, chỉ cần trái tim cô không bị kẻ địch moi ra, bất kỳ ai cũng sẽ không thể gây tổn thương làm hại đến Lý Ninh Ngọc.

Nhưng bây giờ, Cố Hiểu Mộng đã đánh cược mạng sống của bản thân để phá vỡ một cục diện vốn được định sẵn là tử cục, tuy rằng mang được Lý Ninh Ngọc rời khỏi, song lại tự tay đẩy chị ấy vào một tình thế còn phức tạp hung hiểm hơn, nơi mà bầy sói luôn rình rập chung quanh.

Nửa năm trước, sau khi rời khỏi Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng ở bệnh viện suốt một tháng mới hoàn toàn thanh trừ hết bệnh khuẩn trong cơ thể. Lúc vừa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, Uông Mạn Xuân từng đến bệnh viện thăm cô, Lý Ninh Ngọc đang giúp Cố Hiểu Mộng lau người thấy vậy bèn buông xuống khăn lông, sắc mặt thản nhiên tìm lý do rời khỏi.

Sau khi Uông Mạn Xuân đi, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc và Cố Dân Chương cùng bước vào, trên mặt Cố Dân Chương hiển nhiên vẫn còn vẻ chấn kinh chưa kịp tiêu hóa hết, ông cũng không hỏi Cố Hiểu Mộng tại sao trước khi vào Cầu Trang lại lưu cho mình một bức thư tiên tri biết trước như vậy nữa. Những lời mà Lý Ninh Ngọc giải thích cho Cố Dân Chương quá mức kinh hãi thế tục, nhưng lại không còn nguyên do nào khác có thể giải thích được hết thảy những chuyện này.

[BH|Edit] Mệnh Cứng - Hắc Siêu DES  | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ