Chương 23

162 2 1
                                    

- Thái tử !!! Nương nương .....  hai người đang ở đâu ?

Tiếng ồn bên ngoài làm cho Tịnh Nhã mừng rơn trong lòng, được cứu rồi. 

- Ta ở đây!

Nhìn thấy một cô nương vẫy vẫy, Trác thị vệ cùng Hạo Kỳ liền kéo tới. Hạo Kỳ xúc động ôm lấy nàng:

- Muội không sao chứ ?

Tịnh Nhã lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên cánh tay Hạo Kỳ, không khỏi lo lắng:

- Huynh bị thương rồi!

Hạo Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ của Tịnh Nhã:

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Hoàng huynh như thế nào rồi ?

Tịnh Nhã lúc này mới xoay người nhìn vào trong động, đúng rồi Lãnh Hạo Hiên vẫn còn ở trong đó, bị thương nặng như vậy phải mau chóng về kinh thành để chữa trị. Trong suốt quãng đường về, Tịnh Nhã không rời Lãnh Hạo Hiên một bước, lâu lâu lại xem vết thương thế nào, lọ thuốc của nàng chỉ có thể cấm được phần nào nguy hiểm nhưng chưa chắc là khỏi, mọi chuyện vẫn còn chờ vào thái y trong cung thôi. Lãnh Hạo Kỳ cưỡi ngựa bên ngoài song song với xe ngựa của Tịnh Nhã, nhìn thấy một màn phu thê lo lắng cho nhau như vậy cũng nhen nhón chút lòng ghen tị. Hắn vô thức sờ lên vết thương trên cánh tay, đau! Hắn đau cả ngoài lẫn trong tim...

Đột nhiên Tịnh Nhã cho ngừng xe, nàng đỡ Lãnh Hạo Hiên dựa vào thành xe rồi nhanh chóng bước đến bên Hạo Kỳ. 

- Nhị hoàng tử, vết thương của ngài lại chảy máu rồi.

Bên ngoài nàng không tiện xưng hô Kỳ ca ca với hắn nữa, chỉ có thể dùng kính ngữ. Lãnh Hạo Kỳ nở nụ cười ấm áp trấn an Tịnh Nhã. Nếu Lãnh Hạo Hiên là băng giá mùa đông thì Lãnh Hạo Kỳ là ánh nắng rực rỡ mùa hè khiến bao thiếu nữ cũng phần nào thổn thức.

- Ta không sao! Chúng ta tiếp tục lên đường ...

- Nhưng ....

- Ta thật sự không sao, hoàng huynh mới là quan trọng.

Tịnh Nhã khuyên không được đành trở về chỗ cũ, cái nợ lớn nhất đời người là nợ ân tình. Làm sao nàng trả hết đây. Lãnh Hạo Hiên nãy giờ chỉ vờ nhắm mắt, hắn quan sát Tịnh Nhã, nàng vẫn còn quan tâm đến đệ đệ hắn. Mà cũng trách hắn đi, tại ai mà Tịnh Nhã như thế này, tại ai mà tình yêu của nàng dành cho hắn không còn nữa. Không hắn không chấp nhận như vậy, bằng mọi cách hắn phải khiến nàng yêu hắn một lần nữa.

Về đến kinh thành rồi, Tịnh Nhã thở phào nhẹ nhõm, nghe thái y nói thái tử đã không sao, độc cũng đã giải một nửa, thái y cần thời gian để bào chế thuốc giải. Vậy là lọ thuốc của nàng có công dụng rồi, thật sự thần kỳ như vậy sao ? Nàng đưa lọ thuốc cho thái y để tiện việc nghiên cứu điều chế thuốc giải. Một mình nàng quay về Hoàn Nhã cung, mấy ngày nay thật sự khá mệt mỏi rồi. Nhạc Thường Hy vốn không hiểu tại sao sát thủ lại làm cho thái tử bị thương..... trong khi người nàng muốn triệt lại là Tịnh Nhã. Khẩn cấp viết một lá thư gửi cho phụ thân nàng cũng là người đứng đầu trong Độc cung giáo.

Lãnh Hạo Hiên vừa tỉnh dậy liền thấy Nhạc Thường Hy ngồi bên cạnh, hắn có chút thất vọng, nàng chưa gì hết đã bỏ mặt hắn ở đây rồi sao. Nghĩ tới viễn cảnh Tịnh Nhã ngồi chăm sóc vết thương cho Hạo Kỳ là hắn không chịu được, liền cho truyền Tịnh Nhã. Nhạc Thường Hy không tỏ thái độ gì, đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường, bản thân đang mang thai nặng nề, đi tới đi lui chăm sóc cho hắn vậy mà tỉnh dậy liền truyền Tịnh Nhã. Nhạc Thường Hy lúc trước hay hiện tại thậm chí là sau này vẫn luôn là kẻ khó nắm bắt, hiếm khi lộ ra cảm xúc thật trong lòng. Lãnh Hạo Hiên xoa trước bụng nàng, hắn mới đi có hai tháng mà bụng nàng đã lớn rồi:

Không chỉ là thích (Cổ đại, ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ