Chương 8

382 6 1
                                    

Hôm nay Tịnh Nhã không ra chợ nữa vì Tiểu Liên đã khỏe lại, việc buôn bán cũng không có phần cho Tịnh Nhã nàng rồi. Tịnh Nhã đành ở nhà dệt thêm vải vậy, hai ngày trước bụng nàng đã có dấu hiệu đau râm ran rồi đến hôm nay vẫn còn đau. Càng lúc càng khó chịu hơn gấp trăm lần, Tịnh Nhã cố gắng xuống bếp bắc một ấm nước để uống nhưng loạng choạng được vài bước thì lại ngã xuống đất rồi ngất đi. Cùng lúc đó, Lãnh Hạo Kỳ xuất hiện, hắn kiên nhẫn tìm Tịnh Nhã mấy hôm nay rồi cũng may là hôm nay lại tìm được nơi nàng ở. Hắn nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ, trên mái nhà thậm chí chỉ là lớp lá lót tạm, cũng chẳng có gì đảm bảo là chắc chắn. Tịnh Nhã! Muội sao phải sống khổ sở như vậy ? Hắn vừa nhìn xung quanh vừa gọi:

- Tịnh Nhã! Muội có ở đây không ?

Không một tiếng đáp trả rằng nơi đây có người ở, hắn suy nghĩ không lẽ lại nhầm. Căn nhà không rộng lắm chỉ một phòng khách và một gian phòng nhỏ nhưng không có người ở. Hắn xoay người bước ra phía bên hông ngôi nhà, hắn thấy một cô nương đang ngất xỉu, hắn loáng thoáng nhận ra bóng dáng thân thuộc, hắn vội vàng chạy tới:

- Tịnh Nhã! Muội sao vậy ?

Hắn vuốt mặt Tịnh Nhã, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc làm hắn lo lắng không ngừng, mồ hôi trên trán nàng càng ngày càng nhiều. Hắn không ngần ngại bế nàng về cung tìm ngự y. Tịnh Nhã trong cơn mê nhíu mày, rên khẽ:

- Đau.. đau quá...

- Tịnh Nhã! Muội sẽ không sao đâu! Ta sẽ đưa muội tìm ngự y.

Hắn dùng hết sức càng nhanh càng tốt đưa Tịnh Nhã vào cung tìm ngự y chữa trị. Tịnh Nhã nằm trên giường nhưng miệng luôn than đau khiến Lãnh Hạo Kỳ vô cùng lo lắng. Hắn cứ đi qua đi lại chốc chốc lại hỏi tình hình:

- Sao rồi! Ngự y, ông làm ta lo quá!

- Bẩm nhị điện hạ! Vị cô nương này do làm việc quá sức lại không ăn uống đầy đủ nên tinh thần suy nhược, hơn nữa ....

Lãnh Hạo Kỳ không thể chờ đợi được, hắn gấp rút :

- Còn gì nữa ?

- Cô ấy đang mang thai.

- Cái gì ? Mang thai ? Ông đang trêu ta đó à ?

Lão ngự y cung kính không dám ngẩng đầu nhưng vẫn quả quyết là nàng ấy đang mang thai khiến cho Hạo Kỳ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. 

- Thần không dám nói sai nửa lời, thần sẽ kê vài vị thuốc bổ để cô nương ấy bồi bổ.

Lãnh Hạo Kỳ phất tay:

- Được! Được! Ông cứ làm. 

Một giờ sau, một chén thuốc nghi ngút khói được đưa đến. Lãnh Hạo Kỳ liền đỡ Tịnh Nhã ngồi dậy tựa vào lòng hắn. Hắn đưa muỗng thuốc đến miệng thổi nhè nhẹ rồi dỗ dành Tịnh Nhã:

- Tịnh Nhã! Muội uống thuốc đi!

Tịnh Nhã nửa tỉnh nửa mê hớp lấy muỗng thuốc. Nàng khẽ nhăn mày vì thuốc có vẻ đắng, nàng bẩm sinh ghét nhất là uống thuốc. Hạo Kỳ biết ý liền sai người chuẩn bị một ít ô mai đem đến cho Tịnh Nhã. Uống thuốc xong liền dặn dò tất cả ra ngoài để Tịnh Nhã nghỉ ngơi. Hắn khẽ chạm vào những sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng.

Không chỉ là thích (Cổ đại, ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ