Chương 9

378 6 0
                                    

Người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không sai, Tịnh Nhã nàng đã từ bỏ rồi sao hai người nàng không muốn gặp nhất lại cứ thay phiên đến tìm nàng. Họ chẳng phải cứ vui vẻ hạnh phúc mà sống, đừng quan tâm đến nàng không được sao ? Thường Hy nhìn vào trong nhà ái ngại, nàng có nên bước vào. Tịnh Nhã lên tiếng thay cho Thường Hy, người con gái như hoa như ngọc, như tiên nữa hạ phàm kia. Nàng nhớ một thời xa xưa của mình Hạo Hiên ca ca của nàng thích gì nàng đều quyết tâm làm cho được nhưng ai ngờ niềm yêu thích đó đều xuất phát từ Thường Hy, Tịnh Nhã khẽ nhếch môi lạnh lẽo:

- Tỷ không ở phủ lại rãnh rỗi tìm muội ?

- Ta ... ta ..

Tịnh Nhã lịch sự ngồi xuống một cái ghế gần đó, thuận tay rót cho Thường Hy một tách trà. Ở nơi này của nàng thật không có thức uống cao sang, quý tộc đâu ?

- Muội chỉ có thể mời tỷ ly trà hơi lạnh này thôi. Tỷ không ngại thì cứ dùng.

- Tịnh Nhã! Muội hận ta có phải không ?

Tịnh Nhã cười khuẩy, hận sao ? Nàng có tư cách để hận một ai sao ?

- Tỷ lại nói ngược rồi, tỷ không hận muội thì thôi sao lại hỏi muội có hận tỷ không ?

Thường Hy tay run run nắm lấy ống tay áo của mình. Thật sự mà nói chuyện ngày đó Thường Hy là người biết tất cả, nàng lại im lặng để mọi chuyện xảy ra như thế này. Nàng thật sự căm ghét tại sao Tịnh Nhã lại phát sinh quan hệ với Hạo Hiên chứ , đành phải ích kỷ để Tịnh Nhã chịu dày vò còn nàng thì có thuận lợi làm thê tử của Hạo Hiên.

- Tịnh Nhã! Muội thích Hạo Hiên ... ?

- Thích sao ? Thái tử là con trai của hoàng đế, dân nữ tầm thường như muội, tài nghệ lại không bằng ai làm sao dám trèo cao!

- Tịnh Nhã! Ta đến đây là muốn nói chuyện với muội.

Tịnh Nhã cảm thấy một luồng hơi nóng từ bụng cuộn lên, triệu chứng ôm nghén này thật không muốn phải cho Thường Hy biết. Nếu biết hài tử của nàng sẽ nguy mất nhưng rốt cuộc vẫn là chịu không nổi nên Ụa..! Thường Hy sửng sốt nhìn Tịnh Nhã, muội ấy không phải là ...

- Muội có sao không ?

Tịnh Nhã khoác tay với ý không sao, Thường Hy khoác áo choàng lên người:

- Muội không khỏe thì nghỉ ngơi đi, khi nào ta lại đến.

Tịnh Nhã trong lòng hồi hộp, tỷ ấy sẽ không nghi ngờ chứ. Thường Hy vừa đi thì Hạo Kỳ cũng vừa đến, hắn huýt sáo vui vẻ mang thức ăn đến cho Tịnh Nhã.

- Tịnh Nhã! Xem ta đem gì cho muội đây ?

- Huynh là mang thức ăn đến nữa sao ? Nơi này muội vẫn còn nhiều lắm á.

Hạo Kỳ tự nhiên rót cho mình chén trà, chỉ cần ở bên Tịnh Nhã thì tâm trạng hắn tốt hơn hẳn, vui vẻ phấn chấn, dù là nhà tranh vách lá hắn cũng chẳng cần  quan tâm.

- Muội có thai tất nhiên phải bồi bổ rồi. Nếu muội không nhận ta đành bắt muội về cung của ta à.

Tịnh Nhã huơ huơ tay:

Không chỉ là thích (Cổ đại, ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ