Chương 16

361 8 1
                                    

Khi Tịnh Nhã tỉnh lại cũng đã về đến kinh thành, nhìn bộ y phục đỏ thẫm trên người, không hiểu sao nàng lại thấy vô cùng chói mắt, cắn môi như thể uất hận trong người không biết xả vào đâu. Lén lút tháo cây trâm trên đầu xuống nhét vào tay áo. Hôm nay nếu không phải nàng chết thì hắn chết. Tiếng hô hào ngoài cửa làm Tịnh Nhã thức tỉnh, ngồi ngay ngắn trên giường, trở lại gương mặt lạnh lùng như tuyết mùa đông:

- Tham kiến thái tử phi!

Thường Hy trang phục lộng lẫy, dáng đi phiêu diêu thoát tục như tiên nữ hạ phàm bước vào Hoàn Nhã cung. À hóa ra thái tử cũng thật là đối đãi thật tốt với thiếp thất , lại còn chính tay ngự bút ban tặng cho trắc phi tương lai một biệt cung riêng gọi là Hoàn Nhã cung. Thường Hy nhếch môi xem thường nhưng phút chốc lại trở nên thân thiện như ngày nào:

- Muội muội!

Tiếng muội muội này nghe như rót mật vào tai Tịnh Nhã, Thường Hy vẫn như ngày nào không thay đổi nhưng trong lòng thì nàng rõ hơn ai hết, chính là nàng ta có thể biến mọi thứ trở nên thành vô tình, bản thân mình thì trở thành một ngọc nữ vô tội. 

- Tịnh Nhã! Muội không vui sao ?

Tịnh Nhã vẫn là không muốn trả lời, không chấp nhận hôn sự này liền bị cưỡng ép mang về, nàng nên nói thế nào. Đôi mắt vẫn là nhìn vào phía trước vô hồn. Thường Hy bức bối trong lòng, phớt lờ ta sao. Tịnh Nhã! Muội đúng là vẫn cứng đầu như ngày nào.

- Muội sao vậy? Sao lại không trả lời tỷ ? Muội xem lúc trước ta làm thế nào cũng không thể bù đắp cho muội, trong lòng luôn có chút cắn rứt. Hôm nay muội đường hoàng chính chính vào phủ xem như tâm nguyện của ta cũng được hoàn thành rồi.

Thường Hy thân mật nắm tay Tịnh Nhã nhưng Tịnh Nhã cảm thấy thật buồn cười, chịu chia sẻ phu quân của mình lại còn cười cười nói nói với tì thiếp. Điều này thật hay giả? Tịnh Nhã co bàn tay lại thoát khỏi bàn tay của Thường Hy. Thường Hy liền té trên giường xuống, diễn cũng hơi lố rồi đó. Sức của Tịnh Nhã chỉ là một cái rụt tay thì làm gì mà xô té được nàng ta.

Thường Hy cảm thấy bụng mình khẽ đau nhói liền rưng rưng nhỏ lệ, đưa tay về phía Tịnh Nhã.

- Tịnh Nhã! Cứu... ta...

Tịnh Nhã vẫn không để ý đến Thường Hy, vẫn ngồi bất động như một pho tượng trên giường. Chốc chốc lại liếc nhìn xuống bên dưới. Tiếng hành lễ thái tử đã tới cũng không làm cho Tịnh Nhã chú ý. Lãnh Hạo Hiên bước vào liền thấy Thường Hy mặt mày nhăn nhó, xanh xao tái mét liền không suy nghĩ bế Thường Hy lên và cho truyền thái y. Hắn không quên chừa lại cái ánh mắt nghi ngờ dán vào người Tịnh Nhã. Không cần nghĩ cũng biết hắn nghĩ gì, lời nói của nàng làm gì có giá trị khiến hắn tin tưởng chứ.

Thường Hy lo lắng khẩn nhìn vị thái y đang bắt mạch:

- Bổn cung không sao chứ ? Thái y ...

- Thái tử! chúc mừng ngài. Thái tử phi đã có hỷ, thời gian này nương nương cẩn trọng dưỡng thai.

Lãnh Hạo Hiên mừng không ngớt, cả niềm hạnh phúc đều hiện lên trên mặt. Hắn dường như đã quên mất tân nương của hắn ở cung Hoàn Nhã. Mãi đến tận đêm, hắn mới nhớ hóa ra hắn còn một trắc phi đang chờ hắn ở một nơi khác trong Hiên Cung. Hắn dùng mọi cách để đoạt nàng về nhưng lại quên mất nàng, trong lòng hắn có chút bức rứt. Hắn thấy Thường Hy đã say giấc liền cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi tiến về Hoàn Nhã Cung. Nhìn thấy Tịnh Nhã ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt có chút vô hồn vào khoảng không vô định. Nàng là đang nhớ Hạo Kỳ sao?

Không chỉ là thích (Cổ đại, ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ