Chương 13

411 9 2
                                    

Hạo Kỳ vừa về Thiên Trang Viện liền thấy Lãnh Hạo Hiên - hoàng huynh của hắn đang ngồi nghiêm nghị trên ghế, đôi mắt đầy tia lửa giận.

- Tại sao đệ lại giấu ta việc Tịnh Nhã còn sống ?

Chuyện này lại hỏi hắn, hắn cũng đang muốn biết đây. Chuyện hôm nay cũng là tình cớ hắn biết được Tịnh Nhã còn sống. Suốt quãng đường về, Tịnh Nhã cũng chẳng hé môi điều gì. Về đây lại bị hạch hỏi. Hắn cũng sắp điên rồi à, khi không lại hứng chịu cơn bực bội từ hoàng huynh hắn.

- Chuyện này liên quan gì đến huynh!

Lãnh Hạo Hiên thiết nghĩ nàng biến mất chẳng phải vừa lòng hắn sao, cớ gì bây giờ lại hạch hỏi. Ngày xưa hắn căm ghét nàng, nàng lại dám lén lút mang thai con của hắn hòng gây chia rẽ hắn và Thường Hy thì bây giờ hắn lấy tư cách gì mà ganh tị với Hạo Kỳ. Lãnh Hạo Hiên vẫn là vẻ mặt đầy sát khí không đáp trả nửa lời.

- Huynh không nói được chứ gì ? Huynh là bây giờ trở nên tham lam muốn có lại Tịnh Nhã sao ? Huynh đừng quên muội ấy đã chết một lần rồi.

- Vậy thì sao ?  Nàng ấy trước kia là người của ta thì sau này vẫn vậy thôi.

Lãnh Hạo Hiên thể hiện tính chiếm hữu càng cao bao nhiêu thì Lãnh Hạo Kỳ lại tức giận bấy nhiêu. Huynh ấy dựa vào đâu mà đòi cướp đi Tịnh Nhã:

- Huynh ... đúng là chấp mê bất ngộ. Nếu huynh dám tổn thương Tịnh Nhã thì huynh đệ chúng ta coi như không còn gì nữa.

Lãnh Hạo Hiên không ngờ nhất là vì một nữ nhân mà huynh đệ hắn lại trở mặt thành thù. Lãnh Hạo Kỳ trước giờ không tranh giành một thứ gì với ai, duy chỉ có Tịnh Nhã mà thôi. Lúc nhỏ hắn cũng biết Lãnh Hạo Kỳ cảm mến Tịnh Nhã nhưng không nghĩ đến lại sâu nặng như vậy. Lại còn là nữ nhân đã thuộc về hắn. Hắn có chút không vui trong lòng liền đem thể hiện hết ra bên ngoài.

- Đệ vì một nữ nhân mà cả huynh đệ cũng không cần. Hạo Kỳ! Đệ thay đổi rồi. Ta chờ xem đệ sẽ bảo vệ nàng ta như thế nào ?

Lãnh Hạo Kỳ không nói gì phất áo quay lưng đi cũng không ngoái lại nhìn dù chỉ một lần. Cả hai huynh đệ hắn đều quyết tâm rồi, một người ghen tức lại muốn chiếm hữu, một người vì quá yêu thương nhưng không được hồi đáp. Hạo Kỳ suy nghĩ dù gì cũng đã mất Tịnh Nhã một lần, hắn sẽ không bao giờ để mất nàng nữa. Dù là bao lâu hắn cũng sẽ đợi.

Những ngày sau, Tịnh Nhã cũng không thấy ái ngại gì lại vô tư đến Thiên Trang Viện tìm Lãnh Hạo Kỳ. Dù là đang làm việc, hắn vẫn là dành cho nàng một góc nhỏ, đợi hắn làm việc xong sẽ dẫn nàng đi chơi. Lãnh Hạo Hiên cũng muốn tranh thủ nói chuyện với Tịnh Nhã nhưng dường như hắn chỉ mới đến gần nàng là lập tức nàng lại phớt lờ hắn, không nhìn cũng không hỏi han. Nàng là cố ý sao ? Hắn là người chứ không phải là phế vật vô hình mà nàng lại làm lơ hắn. Có một hôm hắn thô bạo kéo nàng ra một góc trong hoa viên:

- Buông.. ta ra.. Thái tử! Xin tự trọng.

- Nàng sẽ làm lơ ta đến chừng nào ?

Tịnh Nhã dùng tay gỡ gỡ bàn tay như sắt thép kia, nó khiến nàng thật khó chịu:

- Ta không có!

Không chỉ là thích (Cổ đại, ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ