Chương 19

404 10 0
                                    

Ngẫm nghĩ Tịnh Nhã nàng đã ở trong cung Hoàn Nhã sám hối theo lời của Lãnh Hạo Hiên cũng gần một tháng rồi. Mỗi ngày đối với nàng đều rất tốt, ăn chay niệm phật, lại không phải đụng mặt những người nàng ghét cay ghét đắng.

- Nương nương! Thái tử đã một tháng không đến cung chúng ta rồi, người không buồn sao ?

Nàng sẽ buồn sao ? Hắn làm gì có thời gian dành cho nàng chứ. Và quan trọng là nàng vẫn không muốn gặp hắn, như thế này vẫn tốt hơn, không phải sao ? Yên tĩnh, thanh bình giống y như thời gian nàng ở Hương Thành vậy. Bỗng dưng nàng nhớ mẫu thân vô cùng. Không biết mẫu thân như thế nào rồi.

 Bên ngoài cung Hoàn Nhã, Lãnh Hạo Hiên lặng im đứng nhìn, không ai biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Hắn một bước muốn vào thăm nàng nhưng nghĩ đến đó thì lại thôi.  Chỉ một cánh cửa nhưng sao khoảng cách lại xa vời đến thế. Hai ngày nữa hắn phải đến Hương Thành giúp đỡ nạn dân, hắn thật sự muốn gặp nàng trước khi đi.

Quay đi về hướng khác mang theo tâm trạng nặng trĩu trong lòng, hắn lại về thư phòng của mình. Buổi tối tại Hoàn Nhã Cung, Tịnh Nhã bất ngờ về những gì A Như vừa nói. Thái tử sẽ đi Hương Thành giúp đỡ nạn dân, lại không biết khi nào sẽ hồi cung. Tịnh Nhã suy nghĩ một hồi lại buông đũa, không ăn cơm, gấp rút mang giấy viết ra viết một lá thư cho mẫu thân. Chắc chắn mẫu thân sẽ rất lo lắng cho nàng, không biết nàng ở đây như thế nào. Khẩn trương như vậy để kịp đưa cho Thái tử, mong rằng ngài ấy sẽ giúp ta làm việc này. A Như đứng một bên tranh thủ giúp mài mực cho Tịnh Nhã.

- Xong rồi! A Như ta đến Hiên cung một lát.

- Nương nương! Để A Như đi cùng người.

Tịnh Nhã vừa bỏ lá thư vào phong bì vừa nói:

- Không cần đâu! Ta đi một mình được rồi.

- Nhưng ....

- Không cần lo, từ đây đến đó không xa lắm. Ta đi một mình được.

- Vậy nương nương phải thận trọng.

Cầm đèn đi trong đêm, Tịnh Nhã vừa háo hức vừa hồi hộp, hy vọng rằng Hạo Hiên có thể giúp nàng việc này. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho Lãnh Hạo Hiên chú ý, đã khuya rồi lại, ai lại đến cung hắn giờ này.

- Vào đi!

Tịnh Nhã để đèn bên ngoài, từ tốn bước vào bên trong, Lãnh Hạo Hiên vừa thấy nàng liền dừng bút, không vội vã liền hỏi:

- Có việc gì ? Đêm khuya nàng lại đến đây.

- Ta ... ta ..... muốn ngài giúp ta một chuyện ?

Tịnh Nhã lấy thư ra, tay run run đưa đến cho Lãnh Hạo Hiên. Lãnh Hạo Hiên vẫn chưa có động tác gì, hắn tiếp tục công việc của mình, không một lần nhìn tới lá thư kia.

- Ta nghe ngài sắp đi đến Hương Thành nên ta muốn ngài gửi giúp lá thư cho mẫu thân ta.

- Nàng đến đây chỉ có vậy ?

- Uhm.

- Nàng đến nhờ ta giúp đỡ nhưng lại không có thành ý. Nàng nói ta có nên giúp nàng không ?

Không chỉ là thích (Cổ đại, ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ