Chương 18

308 11 4
                                    

Kể từ đêm hôm đó, nàng không còn nghe tin tức về Hạo Kỳ  nữa, nhưng Tịnh Nhã nàng đâu biết chính Hạo Kỳ lại chọn con đường phiêu du tứ hải, nhằm quên đi sự thật đáng buồn này. Có lẽ trong mắt mọi người chàng là kẻ nhút nhát, không dám đối đầu với tình cảm này, càng không dám giành lại Tịnh Nhã từ tay ca ca của mình. Có lẽ mọi thứ diễn ra đều do định mệnh chăng? Chỉ còn vài bước nữa là tới cổng thành, Hạo Kỳ quay mặt  lại nhìn mọi thứ lần cuối, trong tâm chàng biết rõ chàng đang trông ngóng điều gì. Nhưng muội ấy vẫn không xuất hiện.

- Tạm biệt! Tịnh Nhã.

Gần đó không xa, Lãnh Hạo Hiên đứng ở góc khuất, hắn là không tin đệ đệ của mình đã từ bỏ Tịnh Nhã hay là hắn sợ một điều gì khác chăng ?

- Thái tử, nên hồi cung rồi ạ!

Lãnh Hạo Hiên quay bước về cung, hắn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, vì cái gì, vì Tịnh Nhã không thoát khỏi tay hắn hay vì Hạo Kỳ không xuất hiện trong cung nữa ? Hắn cũng chẳng cần biết, chỉ cần nàng còn bên hắn, vậy là đủ.

Tại Hoàn Nhã Cung, cả trăm gấm vóc tơ lụa thượng hạng, trâm cài quý giá đều được mang đến để trước mặt Tịnh Nhã nhưng nàng không hề để mắt tới. 

- A Như! Ngươi mang những xấp vải này phân phát cho những nô tỳ khác trong cung, nói là ta ban thưởng cho họ.

- Nhưng, tất cả đều là của Thái Tử ban cho người.

Tịnh Nhã đi đến bên cửa ra vào, liền ban lệnh:

- Chuẩn bị thuyền cho ta, ta muốn đến Bạch Liên Trì ở Thành Tây.

Ở Thành Tây cũng có một cái, trí nhớ của nàng cũng còn tốt lắm, lúc nhỏ nàng thường đến đó chơi nên chắc ở đó cũng có chút kỉ niệm với nàng. Chưa kịp đi thì hắn lại xuất hiện.

- Nàng muốn đi đâu ?

Tịnh Nhã hành lễ, ánh mắt lạnh lùng liền đổi ý định:

- A Như! Sai người chuẩn bị điểm tâm cho ta.

Lãnh Hạo Hiên liền kéo tay Tịnh Nhã, nàng dám xem thường hắn khiến hắn tức tối vô cùng

- Thái tử! Người sợ ta trốn đi sao ? Người yên tâm đi, mẫu thân của ta còn trong tay người sao ta có thể mặc sống chết của bà ấy được.

Lãnh Hạo Hiên hắn vì muốn giữ nàng bên cạnh nên buộc miệng đe dọa nàng, chứ thực tâm hắn cũng không muốn làm khó cả nhà Nam Cung Phủ.

Điểm tâm được dọn lên nhưng không một ai động đũa, trên bàn có món cháo mộc nhĩ, Lãnh Hạo Hiên liền cau mài. Hắn ghét nhất trên đời là cháo mộc nhĩ, nàng là đang cố ý.

- Nàng đang cố ý sao ? Nàng thừa biết ta ghét nhất là cháo mộc nhĩ, lại nấu cháo cho ta ăn.

- Thái tử đến Hoàn Nhã Cung không báo trước, ta chưa kịp chuẩn bị gì hết. Hơn nữa, ta lại thích ăn cháo vào buổi sáng. Nếu Thái tử không hài lòng thì ta sai A Như chuẩn bị món khác.

Lãnh Hạo Hiên tức giận, nàng dám trách móc hắn là đến không báo. Tịnh Nhã nàng được lắm. Nhưng hắn vẫn cho qua vì hắn muốn nàng nhìn hắn bằng con mắt khác, hắn lấy từ trong tay áo ra một trâm bạch ngọc có hình hoa mai tinh xảo, liền muốn cài lên tóc nàng nhưng Tịnh Nhã lại né tránh.

Không chỉ là thích (Cổ đại, ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ