Chương 6

340 8 0
                                    

Suốt cả quãng đường về phủ dường như không ai nói với ai câu nào, Tịnh Nhã nôm nốp lo sợ cứ một lúc lại vò vò ống tay áo một lúc lại buông. Nam Cung phu nhân thì mặt mài buồn rầu ủ dột, chẳng phải bà là người dạy dỗ Tịnh Nhã sao ? Từ lúc nào từ một nữ nhi ngoan ngoãn lại trở thành một tiện phụ như vậy, bị từ hôn thì thôi lại còn .... Người mang vẻ mặt nghiêm trọng nhất, ánh mắt đằng đằng sát khí không ai khác chính là Nam Cung thừa tướng, hắn thật đã quá nhục nhã trước mặt thánh thượng rồi. Cả một không gian nặng nề bao trùm cả xe ngựa. Về đến phủ, Nam Cung thừa tướng không nói không rằng, vẻ mặt đáng sợ từng bước từng bước vào sảnh chính. Bốp!! Cái bàn trà đã bị gãy đôi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người trong phủ. Xảy ra việc gì rồi, lão gia của bọn họ lại tức giận như vậy. Tịnh Nhã rùng mình một cái biết tội liền quỳ xuống giữa sảnh trong ánh mắt tò mò của mọi người, người ngồi trên ghế cao kia càng tức giận hơn, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, liền ra lệnh cho người trong phủ:

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Người đâu, mang roi da ra đây!

Nam Cung phu nhân vì thương con nên liền chạy tới cầu xin:

- Lão gia! Đừng đánh Tiểu Nhã mà, chúng ta chỉ có một đứa con này thôi. Người xưa nói con dại cái mang, lỗi là do thiếp không dạy dỗ con đàng hoàng. Người đừng đánh Tiểu Nhã được không ?

Nước mắt cầu xin của Nam Cung phu nhân cũng làm cho Nam cung lão gia có một chút gì đó động lòng nhưng sự nhục nhã này quá lớn khiến ông không thể tha thứ được. Hất tay một cái, Nam Cung phu nhân liền ngã ra sàn, nhưng vẫn không quên nắm lấy vạt áo như là tia hy vọng cuối cùng, bà chỉ có đứa con gái này thôi, làm sao mà không xót cơ chứ.

- Người đâu! Đưa phu nhân vào trong.

Dù không muốn nhưng Nam Cung phu nhân vẫn bị kéo vào phòng. 

- Tiểu Nhã! Tiểu Nhã....!

Tịnh Nhã lúc này nước mắt ràng rụa khắp mặt, khẽ nhìn theo hướng Nam Cung phu nhân:

- Mẫu thân!

Nhưng lúc này phụ thân nàng trên tay đã cầm roi da, lòng nàng đã lấp đầy bằng sự sợ hãi, ngước đôi mắt hoảng sợ nhìn lên phía trên:

- Tiểu Nhã! Hôm nay con làm ra chuyện mất mặt như vậy, bây giờ còn giả bộ oan ức. 

- Phụ thân , con ....

- Con tính nói mọi chuyện là do thái tử sắp đặt sao ? hồ đồ. Vậy còn thủ cung sa trên tay con, con làm sao giải thích ?

Tịnh Nhã vốn không thể nói được đầu đuôi câu chuyện. Hắn là thái tử là hoàng đế tương lai, trong tay nắm quyền sinh sát. Nàng chỉ là một nữ nhi bình thường, lấy cái gì mà đấu lại hắn đây, giờ nàng nói phụ phân sẽ tin nàng sao ? Cắn môi do dự một lúc nàng nhất quyết phải bảo vệ cả phủ này, lời hăm dọa đó như vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Nàng tin chứ! Nàng tin hắn sẽ cho cha nàng thân bại danh liệt, lại còn giết cả phủ nàng. Vì sao ? vì hắn là thái tử vậy thôi! 

- Con không có lời nào để giải thích hết. Con chấp nhận chịu phạt.

Nam Cung thừa tướng vung roi da lên chát chát, một cái hai cái thấm vào lưng Tịnh Nhã, càng lúc mức độ càng nhiều cho thấy sự nổi giận đến cực điểm của Nam Cung lão gia. Tại sao con gái hắn lại ra nông nỗi này, 18 tuổi đã ham mê lạc thú. Hắn chỉ còn biết trút giận vào cây roi này thôi, người hầu trong phủ cũng không dám nhìn cảnh tượng này. Tịnh Nhã dùng hai tay ôm lấy cơ thể, cái giá này nàng đã trả quá đắt rồi. Không biết bao nhiêu lâu tiếng chát chát đó đã dừng lại, Tịnh Nhã đau đớn nằm sóng xoài trên nền gạch lạnh lẽo, quần áo rách bươm, những vết thương đỏ ké nằm chằng chịt trên người, nàng thút thít. Nam Cung thừa tướng không một lần suy nghĩ liền ra lệnh:

Không chỉ là thích (Cổ đại, ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ