Khi Tần Thiên và Duẫn Hạo Vũ trở lại, một số món ăn đã được dọn ra."Sư ca, mùi thơm quá, về nhà rồi còn muốn ăn nữa".
Tần Thiên nói xong đã đi tới bên người Châu Kha Vũ, nghiêng đầu ngửi được mùi thức ăn trong nồi, cả người kề sát Châu Kha Vũ.
Duẫn Hạo Vũ liếc bọn họ, ở trong lòng hừ một tiếng, đi thẳng đến bên cạnh Lục Hải Tinh.
Ánh mắt Châu Kha Vũ dõi theo cậu, có chút ảm đảm, nói với Tần Thiên nói:
"Đi dọn bàn ăn, bát đũa. Đừng ở đây. Mùi khói dầu nồng".
Tần Thiên nở nụ cười, cậu đã quen được chiều chuộng, cũng rất nghe lời, thật sự đi tìm bát đũa.
"Patrick, tay em có nghiêm trọng không?"
Duẫn Hạo Vũ lắc đầu:
"Băng chậm một chút không chừng tự nó lành lại luôn đó".
Lục Hải Tinh cười lớn, không nhịn được sờ sờ đầu của Duẫn Hạo Vũ:
"Em đó, lúc nào cũng ương ngạnh như vậy. Nhớ năm đó, lúc tập vũ đạo em từng bị thương cổ chân, anh muốn cõng em về kí túc xá, em sợ phiền đến anh nên tự mình nhảy lung tung. Từ phòng tập về kí túc xá vẫn còn một đoạn xa, em nhảy đến té ngã, làm anh giận đến mức chỉ muốn trực tiếp cho em một trận".
Chính là chuyện ngoài lề như vậy, vài ngày sau được phát sóng, siêu thoại của Hạo Hải Tinh Vũ tăng hơn tám vạn người hâm mộ, nhảy lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng siêu thoại CP.
Duẫn Hạo Vũ nhớ đến chuyện cũ không khỏi mỉm cười, cậu vừa đạp trứng vừa nói:
"Sau này anh lúc nào cũng nói xấu em còn gì, kêu em béo rồi phải giảm cân. Lúc đó em mới mười bảy tuổi, đúng thời điểm phát triển, sức ăn có chút lớn. Mọi người trong trại đều giảm cân, chỉ có em tăng đến mấy kg. Bây giờ nghĩ lại, buồn cười chết đi được".
Tiếng cười sảng khoái của Lục Hải Tinh lọt vào tai mọi người, anh và Duẫn Hạo Vũ trò chuyện vui vẻ, rất náo nhiệt.
Châu Kha Vũ lại bắt đầu cảm thấy buồn bực nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn không ngừng tự an ủi mình và Duẫn Hạo Vũ không phải quan hệ yêu đương, hắn không có tư cách để quản cậu thân thiết, kết bạn với ai.
Nhưng nghĩ lại, hắn sao lại không đủ tư cách? Duẫn Hạo Vũ cũng coi như là người của hắn, từ trong ra ngoài đều bị hắn ăn sạch rồi.
Có hai tiểu nhân vật ở trong đầu hắn điên cuồng tranh cãi, Châu Kha Vũ rõ ràng đang lệch về một bên, không khống chế được suy nghĩ muốn đem Duẫn Hạo Vũ kéo sang đây.
"Patrick, đến giúp tôi".
Áo đạo nghe ảnh đế gọi tên Duẫn Hạo Vũ, lập tức tập trung ánh nhìn trên hai người họ.
Duẫn Hạo Vũ đang cùng Lục Hải Tinh nói chuyện trên trời dưới biển , nghe vậy cau mày, vừa định quay người lại, liền nghe thấy Lục Hải Tinh nói:
"Vũ ca, để tôi giúp anh, ngón tay của Patrick không tiện lắm".
Duẫn Hạo Vũ vừa đập trứng xong, lúng túng nhìn ngón tay quấn băng gạc, thở dài, cậu đâu yếu ớt đến vậy, bất quá cậu mới không thèm đi giúp cái tên ảnh đế thần kinh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] Ảnh đế cùng đỉnh lưu lại biến mất rồi!
FanfictionTác giả: @Judy耶耶耶:https://weibo.com/u/6965145993 Bối cảnh: Làng giải trí, quy tắc ngầm. Nhân vật: Ôn nhu soái khí, khẩu thị tâm phi yêu mà không biết công X Thanh tú, ngay thẳng dễ xù lông thụ. Cốt truyện: Cường cường, song khiết 1V1 * Bản dịch đã...