Ngày hôm sau, khi Duẫn Hạo Vũ tỉnh dậy, phát hiện bên người trống không, Châu Kha Vũ nằm ở ví trí cách cậu một khoảng lớn, giống như tất cả mọi chuyện phát sinh đêm qua chỉ là giấc mơ của cậu.
Thực sự, là mơ sao?
Buổi sáng bên bờ biển hơi se lạnh, không quản có phải mơ hay không, Duẫn Hạo Vũ co rúm người chui vào ổ chăn muốn ngủ thêm một lát, thời điểm cậu xoay người đối diện với Châu Kha Vũ, vừa lúc Châu Kha Vũ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Người nọ chớp chớp mắt nhìn cậu, không tiếng động tặng cậu một nụ hôn gió.
Duẫn Hạo Vũ:...
Bởi vì tư thế hiện tại camera không bắt được biểu tình của bọn họ, Châu Kha Vũ nhướng mày ý nói trong phòng có camera.
Duẫn Hạo Vũ lúc này mới minh bạch, nguyên lai đêm qua không phải mơ, chỉ là Châu Kha Vũ tỉnh dậy trước cố tình ngụy trang thành hiện trường giả.
"Sớm nha, Patrick". Châu Kha Vũ duỗi thắt lưng, thanh âm lúc vừa tỉnh dậy mang theo giọng mũi có chút gợi cảm.
Duẫn Hạo Vũ dùng sức dụi mắt, mơ mơ màng màng quên luôn việc bản thân còn đang trong tổ chương trình, ỉu xìu đáp lại một câu sớm an.
Quy tắc nhận bữa sáng rất đơn giản, đến địa điểm cố định để lấy thức ăn, đến trước được chọn trước, đội cuối cùng chỉ còn lại một bát cháo và một quả trứng luộc.
Không may, đội đến cuối lại là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ.
"Bữa sáng luôn không có cảm giác ngon miệng".
Châu Kha Vũ uống hai ngụm cháo, sau đó đưa bát cho Duẫn Hạo Vũ:
"Cậu ăn đi, tôi không muốn ăn sáng".
Duẫn Hạo Vũ biết hắn nhường đồ ăn cho mình, không đành lòng, vì thế đưa trứng cho Châu Kha Vũ:
"Vậy anh ăn cái này đi, còn phải hoạt động cả nửa ngày, không ăn sẽ đói bụng".
Bé thỏ tạc mao, ngữ khí dịu dàng, nhu thuận lại ngoan ngoãn cực kỳ khiến người ta yêu thích, Châu Kha Vũ chỉ muốn đưa tay kéo cậu vào ngực xoa nắn, hắn thở dài, đến khi nào thì cái chương trình hỏng bét này mới kết thúc a, muốn về nhà!
"Thật sự không muốn ăn, cậu ăn nhanh đi, chúng ta còn phải tập hợp".
Duẫn Hạo Vũ cúi đầu bĩu môi, bóc vỏ trứng, tách lòng trắng và lòng đỏ trứng ra, đưa lòng trắng trứng cho Châu Kha Vũ:
"Tôi không thích ăn lòng trắng".
Nói xong liền một miếng ăn hết lòng đỏ trứng.
Bộ dạng ngạo kiều cẩn thận che giấu tiểu tâm tư, thật sự vô cùng đáng yêu, Châu Kha Vũ trong lòng kích động, phải làm sao đây, sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy, muốn hôn hôn.
Duẫn Hạo Vũ ăn hết nửa bát cháo, xoa xoa bụng nói:
"No rồi, phần còn lại cho anh".
Châu Kha Vũ khóe miệng xẹt qua một tia cưng chiều, hắn thầm nghĩ, cái đồ tham ăn này, sao có thể dễ no vậy được, nhưng lại nghĩ bé thỏ vẫn nghĩ đến mình, thực vui vẻ, liền bưng bát lên trực tiếp uống hết phần còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] Ảnh đế cùng đỉnh lưu lại biến mất rồi!
FanficTác giả: @Judy耶耶耶:https://weibo.com/u/6965145993 Bối cảnh: Làng giải trí, quy tắc ngầm. Nhân vật: Ôn nhu soái khí, khẩu thị tâm phi yêu mà không biết công X Thanh tú, ngay thẳng dễ xù lông thụ. Cốt truyện: Cường cường, song khiết 1V1 * Bản dịch đã...