Phòng ở của Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ là một căn nhà hai tầng có một cái sân nhỏ, tầng một là nhà bếp và gian tập hóa, tầng hai là phòng ngủ.
Trần nhà phủ kín hải tảo, trong sân trồng đủ loại hoa cỏ, gió thổi sẽ mang theo hương vị tươi mát dễ chịu của biển cả.
Bởi vì thời gian dài bôn ba làm việc, có thể có khoảng thời gian nghỉ phép nhàn hạ như hiện tại, không khỏi khiến tâm tình trở nên tốt đẹp.
Duẫn Hạo Vũ có chút tâm tính tiểu hài tử, đứng ở trong sân xoay quanh khắp nơi chụp ảnh, Châu Kha Vũ đem hành lý của mình lên phòng ngủ, lại xuống xách va ly của Duẫn Hạo Vũ, hắn vừa lên lầu vừa cưng chiều nhìn người trong sân tự vui vẻ, khóe miệng bất giác gợi lên một vòng cung nhỏ, bị máy quay trọn vẹn bắt được.
Duẫn Hạo Vũ vào phòng mới phát hiện bên trong có động thiên khác, cậu vốn cho rằng đây là một căn nhà nhỏ bình thường không ngờ bên trong lại bài trí theo phong cách cổ xưa thế này. Châu Kha Vũ nói đây là thiết kế phỏng theo niên đại bảy tám mươi của thế kỷ trước, gia cụ duy nhất là tủ gỗ đứng kèm theo mặt gương ố vàng, ở góc tường là cái máy may kiểu cũ, chắc là đồ trang trí đi.
Thứ duy nhất gợi lên hứng thú của Duẫn Hạo Vũ là trong phòng không có giường ngủ, mà có một cái hầm, cậu lần đầu tiên nhìn thấy, cảm thấy rất mới mẻ.
Đối với Châu Kha Vũ mà nói, cái hầm này không thể so sánh với sự tốt đẹp của giường ngủ a, bởi vì hầm này rất lớn, hai người không có cách nào tiếp xúc quá thân mật.
Duẫn Hạo Vũ là một người ăn hàng đủ tư cách, chỉ có thể ăn không thể làm, vì thế việc nấu cơm liền giao cho Châu Kha Vũ, vì tăng cảm giác tồn tại, đành phải nhận chân trợ thủ.
"Patrick, cậu thích ăn cơm chiên trứng cà chua hay trứng xào cà chua riêng?"
Duẫn Hạo Vũ nghịch ngợm, chớp chớp mắt:
"Tôi thấy có thể luộc trứng, rồi trộn với cà chua".
Châu Kha Vũ phốc một cái cười ra tiếng, dùng ngữ khí sủng nịch đến chính mình cũng không nhận ra, nói:
"Được, chỉ cần cậu thích ăn, thế nào cũng được".
Đại ca ôm camera cũng không tự giác nâng lên khóe miệng, Duẫn Hạo Vũ cũng không để ý, vừa ngâm nga một bài hát vừa đánh trứng. Châu Kha Vũ cảm thấy thể xác và tinh thần đều sảng khoái, thỉnh thoảng nhìn sang Duẫn Hạo Vũ, khóe miệng phảng phất như chưa từng hạ xuống. Thỏ nhỏ không tạc mao, vừa nghe lời vừa đáng yêu, đặc biệt làm người khác yêu thích không thôi. Hắn cực kỳ hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp này.
Nhưng mà theo tiếng cười sang sảng cùng một tiếng "sư ca" thanh thúy của Tần Thiên, tốt đẹp ngắn ngủi liền kết thúc.
"Oa, sư ca, em thích nhất ăn trứng xào cà chua anh làm, thơm quá đi".
Châu Kha Vũ mỉm cười, xoay người đưa lưng về phía camera cúi đầu thở dài.
Duẫn Hạo Vũ hỏi:
"Anh ấy thường xuyên nấu cơm cho cậu ăn à?"
Tần Thiên suy tư một lát nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] Ảnh đế cùng đỉnh lưu lại biến mất rồi!
Fiksi PenggemarTác giả: @Judy耶耶耶:https://weibo.com/u/6965145993 Bối cảnh: Làng giải trí, quy tắc ngầm. Nhân vật: Ôn nhu soái khí, khẩu thị tâm phi yêu mà không biết công X Thanh tú, ngay thẳng dễ xù lông thụ. Cốt truyện: Cường cường, song khiết 1V1 * Bản dịch đã...