"Châu kha vũ, con mẹ nó anh là đồ khốn kiếp, bản thân đã nói gì trong lòng anh tự rõ! Không cần lúc nào cũng làm bộ bi thương, ảnh đế diễn xuất tốt ai ai cũng biết, đừng ở trước mặt tôi khoe khoang, tôi mẹ nó chịu đựng đủ rồi!"Châu Kha Vũ hít sâu, rồi hung hăng thở hắt ra, tự nhủ không được xúc động, nhưng hắn thực sự muốn tìm cái gì đó đập phá cho bõ tức. Trong tay trống không, nhìn đồ trang trí trong phòng ngủ lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Duẫn Hạo Vũ, hắn chỉ có thể hóa bi phẫn thành táo bạo, lớn tiếng nói:
"Anh nói cái gì? A? Anh con mẹ nó nói gì! Ai thèm diễn trò cho em xem!"
Duẫn Hạo Vũ bị quát đến lỗ tai ù ù, Châu Kha Vũ thế này, so với lúc cậu tức giận còn khủng khiếp hơn. Nhưng, cậu còn lâu mới sợ, dù sao cũng không muốn làm lành, liền nghĩ thế nào nói thế ấy, cãi nhau cho sảng khoái một trận đi.
"Tôi chỉ là bạn giường, anh sẽ không yêu tôi, nếu thích cũng bởi vì tôi là bạn giường hợp ý, Tần Thiên, cậu ta sạch sẽ còn tôi thì không! Mấy lời này không phải đều là anh nói sao! Giả vờ giả vịt cho ai xem! Tôi nói cho anh biết, qua hôm nay, hai ta tuyệt giao! Lát nữa tôi liên hệ Áo đạo, phí vi phạm hợp đồng tôi trả! Mẹ nó tôi phải cách anh càng xa càng tốt, hỗn đản!"
Duẫn Hạo Vũ nói xong còn chưa xả hết giận, lại mắng tiếp:
"Dối trá, khốn nạn!"
Nói xong khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cậu đi mấy bước, đến trước cửa sổ, mở ra, sau đó quay đầu quát:
"Cút! Lập tức cút ra khỏi nhà tôi!"
Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người, trong đầu sông cuộn đá gầm tìm kiếm đoạn ký ức kia, đến khi nhớ lại, ánh mắt của hắn ảm đạm, trái tim lúc này càng thêm khó chịu.
Không nghĩ tới Duẫn Hạo Vũ thế mà nghe được mấy lời này, bên nhau lâu như vậy, Duẫn Hạo Vũ mang loại tâm tình gì đối mặt với hắn mỗi ngày, khó trách cậu treo hai chữ bạn giường bên miệng.
Châu ảnh đế ban đầu còn tức giận đến xì khói, nháy mắt không còn chút bực bội nào, hắn lúng túng nhếch miệng, mặt dạn mày dày nói:
"Anh... anh không cút." Giọng nói thậm chí còn có chút run rẩy.
( Đấy, không bùng nổ nổi 5p)
"Được, anh không đi, tôi đi!"
Châu Kha Vũ sao có thể để cậu đi được, nhanh tay ôm lấy cậu, nhưng bạn nhỏ tức đến muốn nổ tung rồi, không quan tâm hắn nói gì, cực lực phản kháng.
Châu Kha Vũ ăn mấy phát đạp, mặt bị móng tay vẽ một đường, bụng cũng không ngoại lệ, bị đầu gối ai kia thụi một cú đau đớn. Nhưng có giãy dụa thế nào, Châu kha vũ vẫn gắt gao ôm chặt Duẫn Hạo Vũ, để mặc cậu trút giận, những lời này bị tiểu tổ tông giữ trong lòng lâu như vậy, không nghĩ cũng biết oán khí nặng đến mức nào.
"Em nghe anh giải thích, trong lòng anh, không phải như vậy".
Duẫn Hạo Vũ đánh mệt, bực bội vò tóc, nói:
"Buông ra đã, tôi nghe anh nói!"
Châu Kha Vũ nghe lời buông tay, nhưng đứng dựa vào cửa chặn ổ khóa đề phòng bạn nhỏ lao ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] Ảnh đế cùng đỉnh lưu lại biến mất rồi!
FanfictionTác giả: @Judy耶耶耶:https://weibo.com/u/6965145993 Bối cảnh: Làng giải trí, quy tắc ngầm. Nhân vật: Ôn nhu soái khí, khẩu thị tâm phi yêu mà không biết công X Thanh tú, ngay thẳng dễ xù lông thụ. Cốt truyện: Cường cường, song khiết 1V1 * Bản dịch đã...