Chương 7

1.8K 239 23
                                    

Áo đạo và ảnh đế trở về không lâu, Duẫn Hạo Vũ cũng trở lại, cậu không nhìn Châu Kha Vũ mà đi thẳng đến, ngồi bên cạnh Lục Hải Tinh, bên trái Châu Kha Vũ là Tần Thiên, ghế bên phải trống không.

Mọi người sôi nổi khai tiệc, trò chuyện với những người xung quanh, trêu chọc nhau, ngẫu nhiên còn hỏi vài chuyện bát quái trong giới.

Các camera ở mọi hướng, ghi lại toàn bộ hình ảnh.

Lục Hải Tinh phát hiện từ khi trở lại Duẫn Hạo Vũ vẫn một mực trầm mặc, lăn lộn ở giới giải trí hai năm, phần lớn đều là người thông minh, anh có thể nhìn ra, quan hệ giữa ảnh đế và Duẫn Hạo Vũ không tầm thường.

Anh làm bộ lơ đãng liếc nhìn ảnh đế vài lần thế mà phần lớn đều chạm mắt người nọ, xem ra ảnh đế cũng nhìn bọn họ rất chăm chú a.

"Đến đến đến, nếm thử món anh làm, rất ngon đấy".

 Lục Hải Tinh gắp đồ ăn lấp đầy bát Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ ăn xong cũng hết lời khen ngợi, hỏi Lục Hải Tinh:

"Anh luyện trù nghệ tốt như thế này từ khi nào vậy? Em nhớ trước đây anh từng nói, chỉ biết làm cơm rang trứng thôi mà".

Lục Hải Tinh cười nói:

"Trước đây anh đã hứa là sẽ học nấu ăn rồi nấu thật nhiều món ngon cho em, sẽ không nuốt lời".

Đối với Duẫn Hạo Vũ mà nói, kia chỉ là một câu nói đùa, thậm chí bây giờ cậu cũng cảm thấy đây là Lục Hải Tinh cố ý pha trò, vì vậy cực kỳ phối hợp, làm vẻ mặt cảm động cho Lục Hải Tinh một cái ôm:

"Anh em tốt".

Tỉnh Lung ồn ào nói:

"Thật là tình anh em cảm động thấu trời xanh. Nào, thầy quay phim, zoom tận mặt, xem trong mắt họ có nước mắt không".

Mọi người nghe xong đều bị thu hút nhìn sang, hiện trường tràn ngập tiếng cười.

"Ấy, ôm lâu một chút, quay một cảnh đặc tả nữa, để trở về tôi cho chị gái xem anh em người ta, không cùng huyết thống mà tương thân tương ái thế nào. Nhìn lại xem chị ấy đối xử với tôi ra sao".

Cam Vọng Tinh cười lớn:

"Tôi cũng muốn ôm Tỉnh lão sư. Bữa trưa anh ấy nấu hôm nay ngon lắm".

Lâm Mặc nói:

"Vậy tôi cũng phải ôm Nguyên Nhi, cậu ấy thường xuyên nấu cơm cho nhóm bọn tôi".

Ngô Vũ Hằng hùa theo:

"Bữa trưa nay cho chó ăn hả? Tại sao không ai muốn ôm anh".

Mika cười nhẹ, nói bằng tiếng Trung không quá lưu loát:

"Trương Gia Nguyên nấu ăn rất ngon".

Tần Thiên không muốn tụt lại chủ động ôm lấy Châu Kha Vũ:

"Tôi cũng phải ôm sư ca một lát. Anh ấy thường xuyên nấu ăn cho tôi".

Thường xuyên?

Châu Kha Vũ bất lực, hắn biết Tần Thiên tính tình trẻ con, luôn thích phô trương quá mức mà.

[Song Vũ Điện Đài] Ảnh đế cùng đỉnh lưu lại biến mất rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ