Chương 20

1.8K 202 39
                                    

Châu Kha Vũ đem lịch trình một tuần nay lùi lại hết, người đại diện gọi điện đến mấy lần biểu thị bất mãn cũng vô dụng.

Hương thơm từ phòng bếp truyền ra, ảnh đế đại nhân được vạn dân chú mục đang chuyên tâm nấu cơm. Đồ ăn nấu xong bày từng món ra bàn mới đi gọi người trong phòng.

Châu Kha Vũ đứng trước cửa, do dự một lát, lại hít một hơi, mới có can đảm mở cửa ra. Duẫn Hạo Vũ dựa trên giường nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên, thấy Châu Kha Vũ thì hung hăng trừng hắn, quát:

" Cút ra ngoài!"

Từ lúc dậy đã bắt đầu giận dữ, đến giờ còn chưa nguôi.

Việc này cũng tại Châu Kha Vũ, hắn đêm qua lăn qua lăn lại đến gần sáng, đến khi làm người ta ngất mới chịu thôi. Châu Kha Vũ mặt mày cong cong đầy vẻ lấy lòng, ngồi xuống đầu giường, cưng chiều nói:

" Bảo bối, tốt xấu gì cũng phải ăn cơm chứ, anh làm toàn món em thích thôi."

" Không ăn!"

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy cả người như muốn rã ra thành từng mảnh, đêm qua lúc cầu xin tha thứ, Châu Kha Vũ sao không thương hoa tiếc ngọc đi. Cái tên cầm thú này, nhịn có mấy ngày mà như muốn ăn sống cậu đến nơi.

Châu Kha Vũ cũng tự biết đuối lý, đúng là đã bắt nạt cậu hơi quá, nhưng mà hắn không cố ý, tại thể lực tốt quá, ừ, cực kỳ tốt.

" Bôi thuốc xong vẫn đau sao?"

" Cút!"

Duẫn Hạo Vũ ném điện thoại xuống giường, chui đầu vào chăn không muốn quan tâm đến Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đáng thương nhìn cậu, chỉ biết tiếp tục thở dài.

Hắn mang đồ ăn vào phòng ngủ, thề thốt lần sau còn như thế sẽ quỳ ván giặt hai tiếng. Duẫn Hạo Vũ nhìn hắn chằm chằm:

" Không thèm! Lần sau còn như vậy, anh phải để em bên trên nếu không sau này đừng đụng vào em."

Hóa ra tiểu gia hỏa này vẫn tâm tâm niệm niệm chuyện phản công, Châu Kha Vũ không dám cãi, cười nói:

" Được được, ăn cơm đã nào."

Duẫn Hạo Vũ mắng một trận, tâm tình dễ chịu hơn nhiều, mới xem như bỏ qua chuyện này.

Buổi chiều, hai người làm ổ trên giường chơi game, đúng lúc đó, người đại diện gọi đến kêu Duẫn Hạo Vũ đến công ty, bị Châu Kha Vũ cự tuyệt.

Hợp đồng của Duẫn Hạo Vũ với công ty sắp đến hạn, công ty hiện tại nhìn không thấu ý định của cậu. Ở Thái cũng có bên điện ảnh và truyền hình liên lạc với Duẫn Hạo Vũ, hy vọng có thể ký hợp đồng với cậu, nhưng Duẫn Hạo Vũ chưa hồi đáp.

Trước mắt, những chuyện này, Châu Kha Vũ còn chưa biết.

Làm việc xong, có thể bên cạnh người mình yêu nhàn nhã hưởng thụ thế giới riêng, cho dù làm gì đều rất thỏa mãn, huống chi bảo bối của hắn còn đang nằm trong ngực hắn, Châu Kha Vũ cảm thấy giữa hắn với Duẫn Hạo Vũ có một cục nam châm hút rất chặt, không ôm cậu là cả người hắn không thoải mái. Người ta thích ăn cơm, còn hắn càng thích ăn bảo bối của hắn hơn.

[Song Vũ Điện Đài] Ảnh đế cùng đỉnh lưu lại biến mất rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ