Khi Duẫn Hạo Vũ tỉnh dậy, mắt còn chưa mở, đã cảm thấy tay chân vô lực, thân thể mệt mỏi. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm trắng mỏng làm cả căn phòng sáng rực đến chói mắt, cậu nheo mắt định ngủ tiếp, tay chân bỗng nhiên chạm vào vật gì đó mềm mại, cậu muốn đẩy ra nhưng không được, ngược lại thắt lưng bị ôm lấy, cả người bị khóa trong lồng ngực người kia.
Ôi! Duẫn Hạo Vũ khó khăn hé bên mắt, nhìn thấy một người đàn ông nằm bên cạnh mình, Châu Kha Vũ? Cậu lại nhìn lên, đột nhiên mở to mắt, hoảng sợ ngồi bật dậy. Bởi vì động tác quá lớn, người đàn ông bên cạnh cũng tỉnh dậy, dung giọng mũi mơ mơ hồ hồ nói:
"A? Làm sao vậy?"
Duẫn Hạo Vũ dụi mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Hải Tinh cũng giống như mình, chỉ mặc quần trong, há miệng ấp úng:
"Tại sao lại thế này ... Chúng ta ... đêm qua".
Cậu và Lục Hải Tinh nằm trên cùng một cái giường, tư thế thân mật, đáng sợ nhất là đầu cậu trống rỗng, không có một chút ấn tượng nào về chuyện xảy ra tối qua.
Lục Hải Tinh thản nhiên ngồi dậy, lười biếng ngáp một cái:
"Tối hôm qua chúng ta uống hơi nhiều, em không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Xảy ra chuyện gì?"
Duẫn Hạo Vũ không dám nghĩ sâu, nhưng bốn chữ say rượu loạn tính nổ tung trong đầu khiến cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Khóe miệng Lục Hải Tinh câu lên, lộ ra vẻ tà mị hiếm thấy, anh cố ý trêu chọc:
"Em nói xem, hai ta ngủ cũng ngủ rồi, em không muốn chịu trách nhiệm à?"
Duẫn Hạo Vũ xốc chăn lên nhìn mình rồi lại nhìn chằm chằm Lục Hải Tinh nửa thân trên vẫn trần, phát hiện một dấu hôn cực kỳ nổi bật trên cổ anh.
Cái này...
Cậu với Lục Hải Tinh, sẽ không phải, làm rồi chứ? Làm sao bây giờ!
Thấy Duẫn Hạo Vũ đau khỏ nhìn mình, Lục Hải Tinh mềm lòng, cười tủm tỉm nói:
"Được rồi, đùa em chút thôi, anh chỉ ôm em ngủ một giấc thôi, nhưng mà, em hôn anh thật đó ... em nhìn đi, đây là chứng cớ".
Lục Hải Tinh ngẩng cổ lên chỉ cho Duẫn Hạo Vũ xem, tối hôm qua anh ở trong phòng tắm soi gương một lúc lâu, sau nửa tiếng suy đi tính lại, cuối cùng vẫn chọn làm chính nhân quân tử.
Duẫn Hạo Vũ uống say, miệng vẫn luôn nhắc tên Châu Kha Vũ, cậu ấy ôm anh, hung hăng hôn đến mức để lại dấu vết, cũng bởi vì nhầm anh thành Châu Kha Vũ. Nếu tà niệm trong lòng anh lớn hơn chút, chắc chắn đêm qua sẽ có chuyện, nhưng lòng tự tôn của Lục Hải Tinh không cho phép anh trở thành thế thân cho Châu Kha Vũ.
Nếu có một này, anh và Duẫn Hạo Vũ ở bên nhau, Duẫn Hạo Vũ nhất định phải tỉnh để nhận thức được người ở bên cậu là anh, Lục Hải Tinh.
Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dấu hôn kia một lần nữa, khuôn mặt đỏ bừng:
"Tối hôm qua, em đã làm cái gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] Ảnh đế cùng đỉnh lưu lại biến mất rồi!
FanfictionTác giả: @Judy耶耶耶:https://weibo.com/u/6965145993 Bối cảnh: Làng giải trí, quy tắc ngầm. Nhân vật: Ôn nhu soái khí, khẩu thị tâm phi yêu mà không biết công X Thanh tú, ngay thẳng dễ xù lông thụ. Cốt truyện: Cường cường, song khiết 1V1 * Bản dịch đã...