Với cái thân cao 188 của anh đế mà nói, việc chèo thuyền vẫn có chút khó khăn, vô luận điều chỉnh tư thế ngồi nào cũng thấy không thoải mái. Mà Tần Thiên quả thật có điểm vụng về, không có cảm giác phương hướng, không làm chủ được tiết tấu, nhóm của bọn họ rõ ràng không theo kịp mọi người.
Lục Hải Tinh và Duẫn Hạo Vũ đều cao mét tám, ngồi trên thuyền cũng đồng dạng không duỗi nổi thân, may mắn, hai người họ phối hợp ăn ý, rất nhanh chóng vượt xa những người khác.
"Patrick, anh nhớ rõ năm ấy dự thi, em mới cao đại khái khoảng 1m78, mỗi năm tăng 1cm? Hâhha".
Lục Hải Tinh cố ý trêu chọc cậu, Duẫn Hạo Vũ đáp trả:
"Em nhớ năm ấy anh đã cao 180cm rồi, không cao lên hả? Ha ha".
"Nào có, anh hiện tại 183cm, so với em cao hơn nhiều nha".
Duẫn Hạo Vũ bĩu môi nói:
"So sánh kiểu gì vậy? Anh còn lớn hơn em một tuổi đấy".
Lục Hải Tinh sững sờ nhìn Duẫn Hạo Vũ, khóe miệng khẽ cong lên:
"Hoài niệm quãng thời gian kia thật, chúng ta cùng nhau ăn ngủ tập luyện, mỗi ngày đều cùng một chỗ".
Hồi tưởng quãng thời gian đã trôi qua, là ký ức thanh xuân không cách nào xóa nhòa, Duẫn Hạo Vũ có chút cảm khái:
"Đúng vậy, ba tháng khó quên a, không có di động, không thể ra ngoài, ngày nào cũng tự tìm cách tiêu khiển, khổ sở, vui vẻ đều là cùng nhau chia sẻ".
Trong mắt Lục Hải Tinh dường như có chút ướt át, ngữ khí bất giác dịu dàng hơn rất nhiều:
"Lần này có thể cùng em tham gia chương trình, anh rất vui, hai năm trôi qua, em vẫn như trước kia, thật tốt".
"Anh cũng không thay đổi".
Lục Hải Tinh cúi đầu, khóe miệng xẹt qua một tia cười khổ, làm sao có thể không thay đổi chứ, hai năm nay, hắn nhìn thấy tất cả xấu xa, dơ bẩn của cái giới giải trí này, đê tiện, hám danh lợi, mưu mô, tranh đấu không ngừng, người trước người sau hư tình giả ý. Chỉ có bên Duẫn Hạo Vũ, anh mới dường như vĩnh viễn dừng lại ở cái năm 18 tuổi, hồn nhiên, nỗ lực, mang theo một bầu nhiệt huyết bất khả chiến bại, không gì cản nổi.
"A, cẩn thận".
Duẫn Hạo Vũ vừa hô lên, thuyền nhỏ liền chao đảo, hai người bùm một tiếng rơi xuống nước.
Lục Hải Tinh vội vàng nắm lấy cánh tay Duẫn Hạo Vũ:
"Không sao chứ?"
Hai người đều mặc áo phao, nước biển lại nông, đương nhiên không có chuyện gì, Duẫn Hạo Vũ vuốt tóc ra sau đầu, cười nói:
"Chúng ta mải ôn chuyện, đây là vui quá hóa buồn à?"
Lục Hải Tinh cười lớn:
"Là nhân họa đắc phúc, anh nghĩ ra một cách hay. Chúng ta đẩy thuyền qua bên đó đi, không xa, nói thật, ngồi trên thuyền nãy giờ chân anh tê rần lên rồi".
Duẫn Hạo Vũ gật mạnh đầu:
"Em cũng vậy".
Mọi người ở phía sau lo lắng bọn họ đột nhiên rơi xuống nước, lại thấy hai người hưng phấn bừng bừng đẩy thuyền tiến về phía trước, liền an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] Ảnh đế cùng đỉnh lưu lại biến mất rồi!
FanfictionTác giả: @Judy耶耶耶:https://weibo.com/u/6965145993 Bối cảnh: Làng giải trí, quy tắc ngầm. Nhân vật: Ôn nhu soái khí, khẩu thị tâm phi yêu mà không biết công X Thanh tú, ngay thẳng dễ xù lông thụ. Cốt truyện: Cường cường, song khiết 1V1 * Bản dịch đã...