"Nhưng mà, em hoàn toàn không cảm thấy anh thích em. Rõ ràng người anh thích là Tần Thiên mới đúng".Chuyện của Tần Thiên lần này Châu Kha Vũ nhất định phải làm rõ. Đây là cái gai giữa bọn họ bao lâu nay, trước kia hắn cảm thấy không cần phải giải thích bởi vì hắn không thẹn với lòng, sau này, hắn lại nghĩ Duẫn Hạo Vũ không tín nhiệm hắn, cố tình kiếm chuyện cho nên càng lười giải thích. Bây giờ khác rồi, cái nồi này hắn không muốn đội nữa.
"Em biết ba của Tần Thiên là ai không?"
"Biết, là Tần đạo".
Châu Kha Vũ ôm chặt người trong lòng, hôn lên môi cậu, nói:
"Lần đầu bước chân vào cái vòng luẩn quẩn này, năm lần bảy lượt bị từ chối, nhiệt huyết lúc đó bị đả kích rất lớn, chịu nhục có, hãm hại có, không muốn dính vào mấy thứ quy tắc ngầm mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Có một đoạn thời gian anh rất mê mang, nghĩ rằng có lẽ bản thân thực sự không thích hợp làm diễn viên".
Không ngờ Châu Kha Vũ từng trải qua loại quá khứ như vậy, Duẫn Hạo Vũ chủ động hôn nhẹ lên môi hắn an ủi, trong mắt mang theo đau lòng. Châu Kha Vũ phát hiện bản thân rất dễ hài lòng, chỉ cần Duẫn Hạo Vũ thương hắn, đối xử tốt với hắn một chút thôi, hắn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Tại thời điểm tối tăm nhất, là Tần đạo cho anh cơ hội. Bộ phim đầu tiên của anh, mặc dù là một vai phụ nhỏ nhưng ông ấy đã nói với anh rằng anh sinh ra để ăn bát cơm này, phải tiếp tục cố gắng. Em không biết, lúc ấy cơ hội kia, lời tán thưởng kia đối với anh mà nói là sự ủng hộ to lớn biết bao, quả thực nó là liều thuốc cứu vớt tinh thần trên bờ vực sụp đổ của anh. Anh rất cảm kích ơn tri ngộ của ông ấy. Tuy rằng nỗ lực của bản thân rất quan trọng, nhưng em cũng biết đấy, trong cái giới này, cố gắng không có nghĩa là sẽ có cơ hội. Tần đạo đã giúp đỡ anh rất nhiều, ngay cả bộ phim khiến anh trở thành ảnh đế cũng là tác phẩm của ông ấy".
Châu Kha Vũ dừng lại, nghiêm túc nhìn Duẫn Hạo Vũ:
"Tán thưởng của Tần đạo đáng giá để anh ghi nhớ cả đời. Anh đối tốt với Tần Thiên là vì báo đáp Tần đạo, anh coi ông ấy là sư phụ, coi Tần Thiên như em trai, tối hôm qua biết tin Tần đạo nhập viện, anh thật sự không thể làm ngơ được, em hiểu mà đúng không? Vì vậy, tiểu tổ tiên của tôi ơi, sau này có thể đừng ăn dấm chua của Tần Thiên nữa được không?"
Nghe Châu Kha Vũ một hơi nói xong, Duẫn Hạo Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân nên hiểu cho anh, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều cho qua được. Cậu trước nay yêu ghét rõ ràng, ghét Châu Kha Vũ đối tốt với Tần Thiên, điều này cậu không thay đổi được.
"Vậy nếu như Tần Thiên thích anh, anh sẽ không có cách nào từ chối cậu ta có phải không?"
Châu Kha Vũ nói đến cổ họng khô khốc, tưởng thắng lợi đã ngay trước mắt, kết quả, người này lại bắt đầu so đo.
"Đương nhiên anh sẽ từ chối. Lòng biết ơn và tình yêu là hai thứ khác nhau, hơn nữa Tần Thiên không có tâm tư kia với anh. Cậu ấy chỉ là bị chiều hư, đôi khi có chút ích kỷ, hơn nữa, anh cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy, mặc dù một phần do kỹ năng diễn xuất và tính tình nên bộ phim lấy được giải thưởng của Tần đạo không dẫn cậu ấy... nhưng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] Ảnh đế cùng đỉnh lưu lại biến mất rồi!
FanfictionTác giả: @Judy耶耶耶:https://weibo.com/u/6965145993 Bối cảnh: Làng giải trí, quy tắc ngầm. Nhân vật: Ôn nhu soái khí, khẩu thị tâm phi yêu mà không biết công X Thanh tú, ngay thẳng dễ xù lông thụ. Cốt truyện: Cường cường, song khiết 1V1 * Bản dịch đã...