Chương 3

1.8K 242 48
                                    

Lục Hải Tinh cùng Duẫn Hạo Vũ dường như chưa nói với nhau lời nào. Ngô Vũ Hằng thấy vậy, hỏi:

"Hai người có thường xuyên gặp mặt không?"

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, Lục Hải Tinh ôm vai cậu, cười nói:

"Nhưng mà chúng ta luôn giữ liên lạc trên Wechat, có đôi khi còn nói chuyện đến tận nửa đêm".

Tổ quay phim nhanh nhạy bắt được động tác thân mật của hai người, còn cả câu nói cuối cùng kia.

Tần Thiên là fan của Lục Hải Tinh, muốn lôi kéo làm quen, cậu ta tiến đến nói:

"Tôi cùng sư ca cũng như vậy, không bao giờ hết chuyện để nói cả".

Mấy người đồng loạt quay sang nhìn Châu Kha Vũ, Tần Thiên không để ý. Châu Kha Vũ lại cười giải thích:

"Phần lớn thời điểm đều là giảng diễn cho cậu ấy".

Ngô Vũ Hằng cẩn thận phát hiện, khi Châu Kha Vũ nói lời này ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Duẫn Hạo Vũ.

Lục Hải Tinh cười:

"Cảm tình của hai người thật tốt".

Tần Thiên nhanh chóng đáp lời:

"Đúng vậy. Sư ca đối với tôi rất tốt".

Cậu ta từ trước đến nay luôn đắc ý về chuyện ảnh đế quan tâm ưu ái mình.

Đạo diễn Áo:

Cái này còn cần edit à? Còn cần cố ý cắt nối biên tập nữa sao? Vũ Thiên cp tự kéo cửa tủ, không thú vị gì hết. Hắn phải khai thác thêm vài tình tiết mới mẻ kích thích hơn nữa mới được.

Buổi gặp mặt kết thúc, mọi người đều lục tục tự trở về nghỉ ngơi, ngày hôm sau sẽ khởi hành đến trạm đầu tiên, làng chài trên hải đảo thành phố W.

Duẫn Hạo Vũ vừa bước ra từ nhà vệ sinh đi ra đã bị Châu Kha Vũ chặn lại, xem ra người này là chạy theo cậu lại đây a.

"Làm gì đây! Lén lén lút lút, đừng làm tôi muốn mắng người".

Duẫn Hạp Vũ kéo góc áo bị tuột ra, cúi đầu sửa sang lại, không thèm nhìn người trước mặt.

Châu Kha Vũ tự thấy bản thân tương đối dễ ở chung, nhưng đứng trước Duẫn Hạo Vũ, hắn luôn dễ dàng không nhịn được mà nổi nóng.

Tận lực hạ giọng, Châu Kha Vũ nhẫn nại hỏi:

"Sao lại trốn tránh tôi?"

Duẫn Hạo Vũ lúc này mới giương mắt, khó hiểu nói:

"Tôi trốn anh lúc nào?"

"Mới vừa rồi ở trường quay, chỉ cần tôi đến bên cạnh cậu, cậu liền trốn, y như trên người tôi mọc thêm mấy cái gai vậy".

Châu Kha Vũ càng nói càng giận thậm chí còn có chút ủy khuất.

(Bảo bảo tổn thưn mà bảo bảo khum có lói)

"A, ăn đau một lần rồi phải học khôn chứ, không muốn bị fan của các người mắng chết đó, không được hả?"

Châu Kha Vũ cảm thấy mấy lời này có chút không đúng nhưng lại không có cách nào phản bác. Hắn vô thức mím môi, ngữ khí cũng dịu đi:

[Song Vũ Điện Đài] Ảnh đế cùng đỉnh lưu lại biến mất rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ