Chaeyoung đến có vẻ hơi trễ.Lúc cô tới đã thấy Sana ngồi đối diện hai người con trai, nhìn sau lưng thì có vẻ như tầm tuổi cô, bên cạnh là bà Park đang vẫy tay gọi cô đến.
Nhà hàng bà Park hẹn cô cũng không phải là nơi sang trọng xa hoa gì, dù sao cô cũng chỉ mới 18 tuổi, hơn nữa mục đích hôm nay là để tìm hiểu yêu đương chứ không phải kết hôn.
Cô bước đến, ngồi vào vị trí đang để trống cạnh Sana, bàn chỉ có bốn chỗ ngồi, hình như bà Park đã kê thêm một ghế nữa cho mình để có thể ngồi cùng.
Bấy giờ cô mới để ý đến hai người đang ngồi trước mắt.
Đúng là không thể ngờ được, kia không phải là Jimin ư?
Cô nhìn nó nó lại còn nhìn cô cười, cười là thế nào?
“Được rồi, nếu như tất cả đã có mặt đầy đủ thì cho phép ta giới thiệu một chút về đối tượng xem mắt của hai con nhé. Ờm.. người ngồi đối diện các con bây giờ chính là đối tượng của các con. Chỉ vậy thôi, còn tên họ tuổi tác gì đó ta mong các con có thể tự giới thiệu với nhau.” Bà Park chỉ có ý định ở lại đến khi mọi người đã có mặt đông đủ hết, chứ thật sự không muốn nán lại đây lâu.
Con bé Sana không biết là nhanh nhẹn hay là được bà Park sắp xếp sẵn, mà hiện tại nó đang ngồi đối diện Park Jimin, còn cô thì đối diện với người còn lại.
Đúng là bà mẹ quốc dân nhỉ, tinh tế hết biết. Nhưng mẹ quốc dân nào lại ép con đi xem mắt.
Sao tưởng con bé kia không thích bị ép đi cơ mà, thế cái không khí màu hường phấn thiếu nữ, cả cái gương mặt hạnh phúc kia là như nào?
Đã vậy lại còn lựa chọn theo kiểu ai ngồi đối diện thì người ấy là đối tượng.Chaeyoung cứ không thích như vậy đấy.
“Mẹ à, không biết là con có thể đổi đối tượng xem mắt của mình hay không?” Chaeyoung giơ tay, nở nụ cười hoa hậu thân thiện với mẹ mình.Bà ngẩn người.
Jimin bên này cũng trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô.
“Tức là đổi cho Sana……Hự!”
Sana chớp mắt trở nên tức tối, giơ chân đá vào chân phải của Chaeyoung. Cô đau, không tự chủ ré lên.
Lần thứ hai rồi đấy.
“Thôi không có gì đâu ạ.”
“Vây tôi đi đây nhé.” Bà cầm lên túi xách, từ từ rời đi.
Không khí bỗng trầm mặc, trở nên yên tĩnh lạ thường. Sana thở hắt, tức giận nhìn Chaeyoung, cô cũng chỉ quay mặt đi, hí hửng cười.
Cũng chỉ định đùa nó một chút thôi mà.
Im lặng quá, xem mắt mà khó xử như này thì cũng không tốt.
Chaeyoung thả lỏng vai, cố gắng để bản thân bình tĩnh, cô vốn định mở lời trước, nhưng chưa kịp nói gì thì người ngồi đối diện đã lên tiếng:
“Chào chị, tôi là Jeon Jungkook, rất vui được gặp chị.” Cậu trai trẻ, nở nụ cười thân thiện, giơ tay ra với Chaeyoung.“Chị á, không phải là mình bằng tuổi à?”
Chaeyoung ban đầu còn tưởng là mình đoán sai. Tuy chưa bao giờ yêu đương, nhưng cô luôn tỏ rõ lập trường rằng không có hứng thú với những người kém tuổi, điều này mẹ cô là người hiểu nhất, tinh tế như bà sẽ không lựa chọn người kém tuổi làm đối tượng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Bangpink}{Minrose}{Lizkook}Đơn giản
FanfictionTrên đời này,còn âm thanh gì khiến người nghe hạnh phúc hơn ba chữ "Anh yêu em" chứ? Có,đó là âm thanh khi có thông báo tiền được chuyển vào tài khoản :)))) Còn đối với tôi,người vốn đã có số dư tài khoản vượt ngưỡng 7 con số,thì thứ tôi thích nghe...