Chap 7

181 17 4
                                    

Đây là tiết tự học,mà lớp học lại rất im ắng,đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua cửa sổ,cả tiếng lách tách từ bàn phím điện thoại mà giáo viên bấm liên hồi.

12F:Lớp học đạt đến cảnh giới làm bất cứ việc gì cũng không tạo ra tiếng động.

Chaeyoung nhìn từ xa có thể thấy Seulgi đang cãi nhau với vài người khác,hoàn toàn không gây ra bất bất kì âm thanh nào hết.Lisa ngồi ngay bàn đầu,cũng đang đọc truyện ngôn tình,nghe nói nó không thể tìm được truyện trên điện thoại của nó,nên đành lẳng lặng mang sách đi đọc,nhưng chẳng sao,Lisa đọc thậm chí chẳng cần phải lật trang,nhân tiện có gió từ ngoài cửa thổi vào,cử để gió thổi rồi sách tự lật,sách lật không có tiếng,đương nhiên không bị phát hiện.

Nhưng rồi đột nhiên cửa sổ đóng lại,tiếng "CẠCH" vang lên làm cho tất cả giật mình một cái,rồi phát hiện ra Sana đứng dậy đóng cửa sổ lại,gió không còn,Lisa không có phương tiện lật sách cho,thậm chí không hề lộ chút khó chịu,nhìn sang Sana rồi hỏi:

"Sao lại đóng cửa?"

"Lạnh."Sana bật lại,cái kiểu hỏi han này hoàn toàn không có trong dự tính của cô,vốn tưởng bạn của Chaeyoung,định gây sự một chút,lại bị sự bình tĩnh của Lisa làm cho có chút nản.

Lisa chẳng nhẽ lại không nhận ra Sana đang cố tình chọc tức mình hay sao?Hôm nay Sana còn chẳng mặc áo khoác,phong phanh như thế mà lạnh cái gì.Cô thở dài trước sự ngờ ngệch không đáng có của Sana,thản nhiên lôi điện thoại ra nhắn tin cho Chaeyoung.

Chaeyoung bên này đang chơi game,tay bấm liên hồi.Chợt nhận được tin nhắn của Lisa,máy bị đơ,game không chơi được nữa,liền chết ngay tại chỗ.

Chaeyoung theo thói quen đấm tay sang bên phải,rồi phát hiện Jimin ngồi bên cạnh đang ngủ,liền hạ tay xuống.Trước đây Lisa hại cô thế này không ít,thường cô sẽ đấm ngay cái con đang ngồi bên cạnh đang nhịn cười.Nhưng giờ nó ngồi tận bàn đầu,cô ngẩng đầu lên thấy ngay cái mặt đểu hãm của nó nhìn xuống,thật muốn ra bóp cổ nó quá.

Chaeyoung máu dồn tận lên não,vẫn cố gắng bình tĩnh hít sâu cho nguôi giận,còn tận 30 phút nữa mới hết giờ,ngồi đợi như này cô chết mất.Mà nó nhắn cái gì cho cô thế này?

Chaeyoung mở điện thoại lên,trên màn hình hiển thị dòng chữ"Nhìn ra đằng sau đi"

Cô nghe theo,quay người lại nhìn.

Cái gì kia,ngoài hành lang,ở phía ngăn tủ cá nhân của cô,có người.Phía đó hình như là đang nạy khóa tủ.Trời mịa,nó mở được.Chaeyoung tiếp tục im lặng xem người đó định làm gì,thì chuông điện thoại vang lên,Lisa lại gửi cho cô một tin nhắn nữa.

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ"Là bức tường đấy"

Chaeyoung dở khóc dở cười,ném ngay điện thoại,rồi tiếp tục quan sát.

May quá,người đó có vẻ không lấy cái gì của cô cả,chỉ là nhét cái gì đấy vào ngăn tủ của cô.Hớ!Đừng nói là bom nhé.

Chaeyoung tim đập thịch thịch như đang xem một bộ phim gay cấn,tiếng tủ của cô đóng lại,rồi người đó rời đi.

Vai cô thõng xuống,thở nhẹ một cái.Chậc!Tò mò thật đấy,không biết là nó bỏ cái gì vào tủ của cô nhẩy?Thư  khiêu chiến chăng? Không phải,cô đâu thù oán với ai đâu.Giấy nợ tiền ở bên dưới căng tin nhở,cô nợ ba tháng rồi?Mà cũng không phải,nếu thế thì việc gì phải cậy tủ của cô rồi nhét vào làm quái gì.Chẹp,nghĩ kiểu gì thì vẫn là nhét bom vào tủ cô,chỉ có thể là bom thôi.

"Cần giúp không?"Tiếng thì thầm làm cho Chaeyoung khẽ giật mình,nhìn sang ben cạnh thấy Jimin vẫn đang gục mặt xuống bàn.Cô thầm nghĩ chắc là anh ngủ mơ,liền quay sang nghĩ tiếp.

"Này"

"Hả!Ơi"

"Cần tao đi mua thuốc cho không?"Anh hỏi,một câu vớ vẩn.

"Sao,thuốc gì?"

Jimin hất đầu lên đằng trước,Chaeyoung thấy thế cũng quay lên.

"..."

"Chắc nó gọi tao."

Chaeyoung ôm mặt không nói gì,chầm chậm lôi điện thoại từ trong ngăn bàn ra nhắn cho Lisa một tin nhắn.

Lisa ngồi trên lập tức thu lại cái bản mặt gợi đòn đang ngoác mồm cười,mắt trợn tròn nhìn chằm chằm xuống,giở điện thoạt ra xem tin nhắn của cô.

Chaeyoung hít một hơi sâu,phát hiện khí lạnh tràn vào mũi,lập tức thở ra rồi lấy tay xoa xoa ngực.Tiếng chuông hết giờ vang lên ngay sau đó,Chaeyoung bật dậy chạy ngay ra phía tủ đồ của mình,cẩn thận xoay mật mã mở tủ.

Thât!Trong tủ rỗng tuếch.

Ờ!Mà sáng nay cô có bỏ gì vào tủ đâu,làm sao nó lấy được.Ròi cái gì đây?

Chaeyoung cầm vật mà người đó để lại,là một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ ghi nguệc ngoạc,à không,chỉ có hai chữ thôi:"CHẾT ĐI!"

Tròi oi,tự dưng có cảm giác bị chửi thẳng vào mặt thế này.Mà thôi cũng may,không phải bom,cô vẫn sống là được.À nhưng mà không,chết mịa nguy rồi,có đứa định giết cô,thui chết rồi,tính mạng cô đang bị đe dọa.

Chaeyoung loay hoay đứng ngắm nghía mảnh giấy một hồi,rồi thẳng tay quăng vào thùng rác,thản nhiên nhét tay vào túi rồi bay xuống căng tin.

"Phải đi mua trà sữa uống thôi" Phải ăn mừng cho một sự kiện đã chấm dứt ngày tháng nhàm chán của cô mới được.

Chaeyoung vừa đi vừa nghĩ,lát sau đã mang đầy đủ hai cốc trà sữa nóng hổi,tí tởn dến đặt trước mắt Lisa.

"Này!Uống luôn đi cho nóng,tao vừa mới xuống mua đấy."

"Còn lâu,mày định đầu độc tau chứ gì."Lisa cô mới vừa nãy hại cô chơi game thua cơ mà,làm gì có chuyện nó tốt với cô thế.

"Không uống thì thôi"Cheayoung cầm cốc trà sữa định chạy đi mất.

"Ấy,tao đùa,gì gắt thế,tao biết là Chaeyoung đã phải đội mưa đội gió xuống căng tin mua cho tao mà,nể mặt mày nên tao uống đấy."

Lisa cầm cốc trà lên hút một ngụm,rồi nhận ra gì đó lại đặt xuống.

"Sao tự dưng tốt bụng mua trà sữa cho tao thế?"

"Tao trước giờ tốt với mày mà,tại hôm nay trà sữa giảm giá,mua hai tặng một nên tao mới tặng cho mày một cốc thôi."

"Tin được không?"

"Không tin thì thôi."

Chaeyoung đặt cộc trà sữa xuống,thở dài một cái rồi cười nhẹ.Thật!Hôm nay trà sữa ngon hơn mọi khi nhỉ.

Cửa sổ bên cạnh Lisa mở to,một cơn gió thổi đến sắc như giao tạ ngang gáy Chaeyoung,thổi phăng tóc cô.Chaeyoung bỗng nhiên sợ hại rùng mình một cái,tay suýt nữa bóp nghẹt cốc trà sữa.

Chaeyoung lại bỗng cảm thấy lạnh sống lưng,dự cảm bất an.Đây chẳng phải là điều cô vẫn thường gặp trước khi có gì đó xấu xảy ra hay sao?

Tờ giấy đó...

Mọi chuyện,có vẻ không đơn giản như cô nghĩ rồi.

{Bangpink}{Minrose}{Lizkook}Đơn giảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ