Từ sau chuyện của Sầm Gia Lạc, Tần Lộ liền sống chính mình phóng khoáng, tình cảm nếu cảm thấy muốn chơi tốt thì chơi, không cần phải là sự thật; Tần đại tiểu thư muốn cái gì là có cái đó, nếu vì đàn ông mà thương tâm thương gan thực khiến người ta chê cười.Những năm gần đây, Tần Lộ thật sự là làm như thế, thay đổi vô số nam nhân, mặc kệ ai nói chia tay trước, cô đều không có một chút đau lòng, càng không có ngu ngốc mà tranh giành tình cảm, vô cớ gây rối như lần này.
Nhớ tới sự ngu ngốc đó, Tần Lộ lại vỗ vào gáy mình, chỉ cảm thấy chính mình thật sự đần.
Thời điểm này, trên đường thưa thớt xe cộ, Tần Lộ khá may mắn, ở ven đường trong chốc lát liền bắt được một chiếc taxi. Nàng vội tiến lên mở cửa xe, mới vừa bước vào một chân, Triển Lê liền giữ cô lại."Không đi bệnh viện, tôi đưa em về nhà." Triển Lê mở miệng nói.
"Anh buông tay ––" đi bệnh viện vốn cũng chỉ là lý do , Tần Lộ quay đầu nhìn Triển Lê.
"Em một mình ở bên ngoài như vậy rất nguy hiểm!" Triển Lê kiên trì.
"Chuyện đó có gì liên quan đến anh?" Tần Lộ không chịu thua liền nói lại.
Hai người cứ như thế giằng co, mãi đến khi tài xế nhịn không được hỏi hai người rốt cuộc muốn đi không, Triển Lê mới dứt khoát dùng sức đem Tần Lộ kéo đến ven đường.
Mắt thấy chiếc taxi đã chạy đi mất, Tần Lộ phẫn nộ tỏ thái độ, dẫm vào chân Triển Lê, Triển Lê dù bị đau nhưng vẫn như cũ không buông tay.
"Anh không buông tôi ra, tôi sẽ tố cáo anh bắt cóc ––" Tần Lộ lớn tiếng mà giận giữ nói.
Triển Lê thuận tay móc di động ra.
"Muốn tôi giúp em gọi điện thoại tố cáo không?"
"Anh --"Tần Lộ tức đến nghẹn lời.
Đã trải qua một tiếng đồng hồ dù tinh thần có mạnh mẽ tới đâu nhưng Tần Lộ ở trên xe đã bùng nổ một trận nên giờ thật sự không còn có sức lực để cùng Triển Lê đấu trí, cuối cùng vẫn là mở cửa ngồi trên ghế phụ, chỉ là cho dù Triển Lê muốn cùng cô nói cái gì, cô đều không hề mở miệng.
Nửa giờ sau, xe dừng ở dưới chung cư Tần Lộ, Tần Lộ mở cửa xuống xe, Triển Lê cũng đi theo cô cùng nhau vào chung cư.
"Lê thiếu cùng đi vào, là muốn đi lên uống ly trà sao? Đêm hôm khuya khoắt, tôi không có gì để chiêu đãi."
Tần Lộ khập khiễng đi về hướng của thang máy, thấy Triển Lê đi theo, liền châm chọc một câu, rồi mới sờ sờ túi, lại phát hiện bản thân quên mang thẻ thang máy.
Nàng ở tầng mười tám a, Tần Lộ cảm nhận thấy một cơn đau từ mắt cá chân truyền đến, thậm chí còn muốn hỏi Triển Lê có mang thẻ thang máy hay không.
"Quên mang thẻ?" Triển Lê nhìn ra manh mối.
Tần Lộ không có để ý đến anh, xoay người đi về phía cầu thang bộ, Triển Lê thấy thế, hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, nhẫn nại mở miệng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn ~ Thiên Phàm Quá Tẫn~
Roman d'amourTần đại tiểu thư sống với tính cách kiêu ngạo suốt hai mươi năm nhưng cuối cùng lại phải ngã gục trước Triển nhị thiếu gia. Nếu như cô biết trước có nghiệt duyên này thì đã không làm như vậy rồi. Chỉ trách cô trẻ người non dạ, nên đã hồ đồ coi một l...