Chương 13: Nhìn gian

5.1K 72 1
                                    

Tần Lộ lười nhác, ngồi dựa vào ghế sofa, ưỡn ngực ra, ngả đầu qua một bên, cái mông nho nhỏ mượt mà cong lên về phía sau, khiến những đường cong kiêu ngạo trên người cô càng lộ vẻ gợi cảm. Đôi chân trắng nõn mịn màng nhẹ nhàng đưa lên. Dưới ánh đèn, thân thể cô tựa như một vật điêu khắc bằng gốm sứ bóng loáng, không tỳ vết, làm người ta dễ lâm vào trạng thái mơ màng.

"Anh cũng giống hệt như Jack vậy, vẽ cho tôi bức rồi cất vào két sắt an toàn nha." Tần Lộ nở nụ cười quyến rũ với Triển Lê.

Triển Lê yên lặng gọt bút chì, không hề hé ra nửa lời, nào ngờ lại nghe cô nói tiếp, "Jack vẽ Rose vô cùng xinh đẹp, ngay cả họa sĩ lớn cũng không thể đánh bại anh ấy."

Quả là khiêu khích tới mức cùng cực rồi. Triển Lê nhìn cô một cái, ngòi bút nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy, tạo ra tiếng vang.

Không hổ là người làm nghệ thuật, cho dù cả người cô trần trụi ở trước mặt anh, anh vẫn có thể thờ ơ như không.

Tần Lộ tự nhận, tư thế của mình đã đủ mất hồn, nào ngờ đối phương lại coi cô như một món đồ, vẽ lại thật nghiêm túc, cô thấy mình thất bại làm sao.

Không nhúc nhích thân người một hồi lâu, cơ thể cô bắt đầu cương cứng. Tần Lộ nhịn không được mà hỏi, "Anh còn muốn bao lâu nữa hả?"

"Sao thế? Tần đại tiểu thư chịu không nổi rồi à?"

"Nằm thật là nhàm chán." Tần Lộ mệt rã rời, chớp mắt, "Hay là chúng ta tán gẫu một chút?"

"Tán gẫu?" Triển Lê nở nụ cười, giọng nói trêu tức cô, "Đại tiểu thư muốn tán gẫu về cái gì? Cuộc đời hay là lý tưởng?"

Tần đại tiểu thư kiêu ngạo, làm việc tùy ý hai mươi mấy năm. Đối với cô, ý nghĩa cuộc đời chính là láo toét. Về phần theo đuổi lý tưởng, cô muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cần gì mà phải lý với tưởng?...

Ngẫm lại, cô cảm thấy chẳng thú vị chút nào, dứt khoát không nói nữa. Một lát sau, triển Lê chợt mở miệng, "Lúc ở trên du thuyền, đại tiểu thư đã cùng A Xán nói những gì?"

"Anh chàng đẹp trai ấy à?" Tần Lộ phản ứng một hồi mới mở mở miệng, "Lúc đó, tôi đâu biết anh ta là em họ của anh, thấy cũng được nên mới hỏi anh ta là... buổi tối có thể hay không."

"Chỉ có vậy?" Triển Lê bắt đầu chất vấn.

"Đương nhiên không chỉ có như vậy, còn nói về một ít hình ảnh bị hạn chế nữa." Tần Lộ nằm trên ghế sofa, nhìn Triển Lê bằng cái nhìn bướng bỉnh pha chút sức hấp dẫn, "Lê thiếu, anh muốn nghe tôi nói về một vài tiết mục ngắn không?"

"Nghe nói mấy bản phối âm AV* của đại tiểu thư đều không phải chuyện đùa, huống hồ là một tiết mục ngắn." Triển Lê cười.

*AV = Adult Video +___+ Editor cạn nhời ~

"Phải." Dù sao thì Tần Lộ cũng không trò chuyện, ánh mắt trở nên mê man. Cô nhìn Triển Lê, sau đó nói hết một lượt cho anh nghe.

Phòng vẽ tranh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập và tiếng ngòi bút lướt qua mặt giấy. Triển Lê lạnh lùng, cầm cục tẩy rồi bôi bôi xóa xóa, "Quà của Đại tiểu thư đã đưa cho mấy người đàn ông rồi?" --- cái AV đấy =))

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn ~ Thiên Phàm Quá Tẫn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ