XVII. Till the end of life

5K 477 33
                                    


***

Lalisa đan chặt những ngón tay mình vào tay Chaeyoung, cậu khẽ cau mày, chần chừ một chút trước khi nhấn chiếc chuông cửa nhỏ.

- Lisa, con đã về đó à?

Lalisa da diết nhớ giọng nói hân hoan này của ba, da diết nhớ những cái ôm thật chặt của mẹ mỗi khi trở về nhà.

Nhưng hôm nay, sau tiếng gọi, chỉ có bầu không khí lạnh lẽo và xa lạ bao trùm lấy cậu. Và chẳng có cái ôm nào dành cho cậu, hay cho Park Chaeyoung...

——

Tháng 4 năm 2022

Bầu trời Buriram cao và rộng. Những gợn mây trắng thong dong trôi trên bầu trời xanh ngát.

Lisa ngắm nhìn người con gái của cậu từ xa, hồi hộp chờ đợi từng thay đổi nhỏ trên gương mặt thanh tú của nàng. Cậu chẳng thể đoán được, mẹ của mình đang cùng Chaeyoung trò chuyện về điều gì, cậu cũng không rõ, việc cậu cùng Chaeyoung trở về Thái Lan lần này có phải là quá đột ngột với ba mẹ cậu hay không.

Lalisa chợt nhớ về cuộc trò chuyện của cậu và ba trong cuộc điện thoại gần nhất. Lisa đã kể rằng, vào dịp Tết Songkran sắp tới, cậu sẽ trở về nhà cùng người mà cậu muốn được ở bên suốt cuộc đời.

Lalisa đã chẳng thể quên được những thanh âm chan chứa một niềm hạnh phúc khó tả trong giọng nói của ba khi ấy. Cậu có thể dễ dàng đoán được, ba đang xiết chặt bàn tay của mẹ và nhẹ đặt lên đó một nụ hôn.

"Làm tốt lắm Lisa của ba mẹ. Ba mẹ chẳng thể chờ được đến ngày đó nữa. Dù đó là ai thì ba mẹ cũng mong con gái thật hạnh phúc!"

Dù đó là ai...

Lisa thật sự hi vọng rằng, ba mẹ cậu có thể hiểu và thực sự tin vào niềm hạnh phúc của cậu khi có Chaeyoung ở bên đời.

Thế nhưng giờ đây, một nỗi sợ hãi xen lẫn thất vọng cứ vương vấn trong tâm trí cậu sau khi bắt gặp ánh mắt của mẹ.

Mẹ đã luôn nở nụ cười và kéo cậu vào lòng cơ mà...

Phải chăng là vì cậu trở về cùng một cô gái?

Lalisa đã không còn là một cô nhóc luôn e sợ bị mẹ quở trách. Cậu sợ những ánh mắt, những cử chỉ không lời hơn. Sợ sự thất vọng, sợ những cái quay lưng, sợ bị từ chối, sợ ba mẹ chẳng thể hiểu được cậu.

Lalisa chợt muốn khóc quá, cậu thấy sống mũi mình cay cay, nhưng khoé mắt lại chẳng hề có động tĩnh.

Lòng cậu trống rỗng.

——

Park Chaeyoung ngắm nhìn người phụ nữ trước mình hồi lâu. Nàng đã lờ mờ hiểu được, Lisa thừa hưởng những đường nét xinh đẹp và dễ mến ấy từ ai. Chỉ là hiện tại, mẹ cậu trông thật buồn, sự lo lâu, đắn đo, hay thậm chí là e sợ cứ hiển hiện trong đôi mắt bà.

[Chaelisa] Master nim | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ