***Bầu trời Daegu cao và rộng.
Park Chaeyoung mơ màng dựa đầu vào cửa kính, hướng ánh nhìn ra hàng cây nối tiếp nhau vụt qua tầm mắt.
Ngày thứ mười sau cuộc gặp mặt với người lạ. Chaeyoung chẳng biết tại sao mình lại đếm những ngày này nữa. Park Chaeyoung khó chịu với cảm giác bồn chồn mong ngóng này. Cô chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Một bóng dáng dong dỏng cao trên chiếc mô tô màu trắng ư?
Cô chẳng biết gì về cậu, ngoại trừ cái tên và gương mặt ngoại quốc. Cậu có giọng nói thật dễ nghe. Cậu đến từ đâu?
Park Chaeyoung nhớ rằng cậu đeo một chiếc túi máy ảnh nặng trịch. Có lẽ cậu là một nhiếp ảnh gia? Cậu xuất hiện tại lễ hội âm nhạc, chẳng lẽ, cậu là master-nim của một nhóm nhạc nào đó? Chắc hẳn không phải của nhóm cô rồi. Cậu chẳng hề nhận ra cô mà.
Park Chaeyoung bật cười rồi chợt xấu hổ khi nhớ lại dáng vẻ của mình ngày hôm ấy. Cô đã cố gắng giấu gương mặt mình bằng chiếc mũ lưỡi chai trộm được của chị quản lý trước đó, sau khi biết được nước mắt đã làm hàng mascara của cô trở thành một mớ hỗn độn... Chaeyoung khẽ bĩu môi. Lần đầu gặp cậu chẳng phải trong bộ dạng xinh đẹp gì, thật đáng hổ thẹn.
Park Chaeyoung cứ mãi nhớ về nụ cười ngố tàu của cậu khi chào tạm biệt cô, cũng nhớ cả vòng tay của cậu khi giữ cô ngồi vững trên yên xe máy. Một người lạ ân cần. Và cậu đã xuất hiện thật đúng lúc. Nhưng Park Chaeyoung chẳng biết gì về cậu cả. Có lẽ cậu sẽ mãi là người lạ thôi. Cậu sẽ biến mất, cô nên dừng việc đếm những ngày này thôi.
- Chỉnh đốn lại tinh thần đi, Chaeyoung! - Jennie unnie vẫy vẫy tay trước mặt cô - Dạo này em cứ như đang sống một mình một thế giới vậy!
Chaeyoung nhớ là mình đã nhận được hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Jennie vào buổi tối hôm ấy. Chị đã lo lắng và trách móc cô rất nhiều. Khi gặp lại chị vào sáng hôm sau, Chaeyoung đã nhào vào vòng tay chị mà khóc thêm một trận nữa. Chị đã khe khẽ vỗ lưng cho cô và chửi rủa vài câu bằng tiếng Anh. Chị điên tiết với lũ cư dân mạng độc ác ấy vô cùng. Và tuyệt nhiên, cô không dám kể với chị rằng mình đã về nhà bằng cách nào, chị sẽ lại trách móc vì sự bất cẩn của cô mất.
Chaeyoung nhìn chị rồi lại đưa mắt ra cửa sổ, những bông tuyết lại bắt đầu rơi. Cô lại nhớ đến cái cách cậu xoa xoa hai bàn tay với nhau để làm ấm chúng trước khi bắt lấy tay cô. Cậu là một người tinh tế hay chỉ đơn giản là một kẻ ngố luôn vô tình làm những điều ngọt ngào? Chaeyoung để mặc cho tâm hồn thiếu nữ của mình mơ mộng bay bổng. Cô tự nhủ, cậu chỉ là một cơn cảm nắng của tuổi hai mươi thôi. Cậu rồi sẽ lại biến mất.
Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ không đếm nữa.
***
Hai cô gái bước vào fansign trong tiếng hò reo của fan hâm mộ. Park Chaeyoung cười rạng rỡ khi được ngắm nhìn cảnh tượng này. Những con người đang ngồi dưới kia chắc chắn đã dành cho cô một tình yêu thực sự. Từ sâu thẳm trái tim mình, cô tha thiết biết ơn họ, những người tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Master nim | Shortfic
Hayran KurguMón quà thứ hai dành cho Chaelisa. Bằng một cách nào đó, Lalisa, với mình, hợp với những chiếc máy ảnh đến lạ. Còn Chaeyoungie, có lẽ, dù là Chaeyoung mộc mạc đáng yêu hay Rosé xinh đẹp quyến rũ đi chăng nữa thì vẫn tuyệt nhất khi cất cao giọng hát...